
ng tớ đó.
Nha Bảo hất cằm ra sau, tay cầm ly nước
trái cây lên uống. Nguyệt Ánh quay lại đằng sau, rồi quay lại nhìn Nha Bảo cười
cười hỏi:
-
Ý cậu là chàng hay nàng?
-
Cả hai. - Nha Bảo khịt mũi, giọng nói có
phần không mấy hào hứng.
Nguyệt Ánh khẽ liếm môi sau đó cô nói:
-
Nàng đang nhìn chàng đắm đuối, còn chàng
tay trái cầm ly tay phải đút túi quần đang tiến về phía chúng ta cách bốn bước
chân… ba bước chân… hai bước chân…
Mỗi từ bước chân của Nguyệt Ánh vang
lên, Nha Bảo lại nuốt một lần nước miếng, dĩ nhiên cô đang rất căng thẳng, tim
lại bắt đầu hoạt động nhanh hơn bình thường. Nguyệt Ánh đánh mắt nhìn sang Nha
Bảo, biểu hiện của cô nàng không thể nào qua được cặp mắt sắc bén, Nguyệt Ánh
đá lông nheo với Vũ Huy, sau đó cầm ly nước trái cây lên bắt đầu uống. Vũ Huy
cười cười đáp trả ánh mắt của Nguyệt Ánh, anh dừng lại phía sau lưng Nha Bảo,
khẽ nói vào tai cô:
-
Tôi muốn ăn tôm nướng muối ớt.
Chỉ một câu nói đó thôi mà Vũ Huy thấy
vành tai Nha Bảo bắt đầu đỏ lên, anh nở nụ cười nhìn sang Nguyệt Ánh, cô nàng gật
đầu ra vẻ ủng hộ anh tiếp tục. Xiên que tôm nướng được Nha Bảo cầm lên đưa trước
mặt anh, vẻ mặt bất mãn lộ rõ, môi cô cũng cong cong. Vũ Huy đang tính cúi xuống
cắn một con tôm thì bị lời nói của Thùy Linh chặn lại:
-
Ấy chết! Để em lấy tôm cho anh nhé! Ai lại
ăn như thế!
Thùy Linh vừa nói xong đã nhào tới, giật
lấy xiên que trong tay Nha Bảo bỏ xuống dĩa rồi lấy một cái nĩa gỡ từng con tôm
ra khỏi cây que. Nha Bảo thoáng sửng sốt trong giây lát, cánh tay đang cầm xiên
que bắt đầu hạ dần xuống, ánh mắt Nha Bảo dừng lại nơi bàn tay trống trơn của
mình, sau đó cô quay đầu nhìn hành động của Thùy Linh. Đúng là cô hoàn toàn
không hợp với giới thượng lưu cũng như không phù hợp với những nơi sang trọng.
Nha Bảo bước qua phải một bước, đứng bên cạnh Nguyệt Ánh, đầu cô cúi xuống nhìn
đôi giày của mình. Thấy thái độ của Nha Bảo, Nguyệt Ánh khó chịu ra mặt, nhỏ bạn
này của cô sao lại biến thành con rùa rút đầu như thế, còn cả cô nàng Thùy Linh
kia nữa, tính cua trai trước mặt bàn dân thiên hạ hay sao. Được lắm, dù sao thì
cũng không thích cô ta, mấy lần hợp tác chung đều ra vẻ đỏng đảnh như người cực
kì nổi tiếng trong khi cô ta cũng chỉ là một hotgirl mới nổi, hôm nay lại cố
tình làm mất mặt Nha Bảo nữa. Nguyệt Ánh khẽ nói vào tai Nha Bảo:
-
Có muốn tớ thay cậu ra mặt không?
Nha Bảo ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Ánh, vẻ
chưa hiểu lắm câu nói của cô, nhưng lúc thấy Nguyệt Ánh hất cằm về phía Thùy
Linh, Nha Bảo chợt hiểu ra. Nha Bảo nhìn dáng vẻ bận rộn của Thùy Linh, rồi
nhìn gương mặt hơi khó chịu của Vũ Huy, cô cũng muốn chọc tức cô ả một phen. Một
ý tưởng lóe sáng trong đầu, Nha Bảo mỉm cười nắm tay Nguyệt Ánh ý bảo để cô ra
tay.
-
Món đó mà ăn kèm với tương cà thì ngon lắm
đấy phải không anh Vũ Huy?
Vừa dứt lời Nha Bảo đã nhìn Vũ Huy nở nụ
cười tươi tắn, cô thấy Vũ Huy hơi nhíu mày vẻ suy nghĩ. Nha Bảo không nói gì,
chỉ nhìn anh cười chờ đợi. Vũ Huy chưa kịp nói gì thì Thùy Linh đã vội vàng chụp
lấy chai tương cà Heinz trên bàn tiệc lắc mạnh. Nha Bảo cố nín cười bấm nhẹ vào
tay Nguyệt Ánh, ý ám chỉ đợi xem trò hay. Lúc Thùy Linh xoay nắp chai tương cà
ra thì âm thanh phụt cùng với tiếng hét thất thanh và cảnh tượng tương cà bắn tung
tóe lên người cô ta khiến cho tất cả mọi người trong hội trường đều phải chú ý.
Nguyệt Ánh và Nha Bảo vội che tay cười. Thùy Linh trông thật thảm hại, bộ váy
màu trắng của cô, cả tóc và mặt đều dính tèm lem tương cà. Vũ Huy rất phong độ
vội vàng lấy giấy ăn đưa cho Thùy Linh, cô nàng vô cùng hoảng hốt, đứng tần ngần
ra, miệng thì há hốc. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy lại xin lỗi rối rít, cả
quản lý tiệc cũng vội vã chạy tới cầm khăn giấy lau giúp Thùy Linh. Nha Bảo kéo
tay Nguyệt Ánh đi sang chỗ Ngọc Lan, trên đường đi Nguyệt Ánh hỏi Nha Bảo:
-
Cậu cố ý đúng không?
-
Tớ đâu có làm gì, chẳng qua là lợi dụng
một ít kiến thức học được lúc đi làm nhà hàng thôi.
-
Vậy là sao?
-
Lúc nãy đứng ăn tớ đã nhìn thấy chai
tương cà đó có vấn đề, nó bị lồng gió rồi nên sùi bọt, chỉ cần cậu sốc nhẹ để dồn
tương cà ra nắp thì thể nào cũng thành chai sâm-panh lúc khui, bắn pháo hoa đầy
người, ngày xưa tớ từng chứng kiến khách hàng lâm nạn rồi.
Nha Bảo vừa dứt lời, Nguyệt Ánh lại phá
lên cười, không ngờ nhìn Nha Bảo vậy mà có lúc cũng ghê gớm thật. Thấy vẻ hoan
hỉ hiện lên trên mặt hai cô nàng, Ngọc Lan nheo mắt đánh giá không biết hai cô
nàng này đã làm gì. Nhìn vẻ mặt tò mò của Ngọc Lan, Nha Bảo cố nín cười nhún
vai nói:
-
Em vô tội!
Trong lúc ba chị em đang vui vẻ trò chuyện
với nhau thì Nha Bảo nhìn thấy Vũ Huy đang tiến về phía họ. Không hiểu sao cô cảm
thấy cổ họng khô khốc, tay chân cứ lóng ngóng thế nào, cảm giác này cô cũng
không hiểu được, không lẽ cái này gọi là để ý một người sao ta? Bản thân mình
thuộc dạng mồm mép tép nhảy trên mạng, trên các diễn đàn làm quân sư quạt mo
tình yêu cho người ta, tới mình thì như gà mắc tóc thế nào, Nha Bảo cố gắng nuốt
nước bọt, hít hơi thật sâu, nếu đã