
o, mặt bắt đầu đỏ bừng.
- Phì… làm gì
mà nín thở dữ vậy. - Cuối cùng Vũ Huy không chịu được nữa, anh nở nụ cười. Nhìn
bộ dạng gấp gáp của cô thôi cũng thấy đây là lần đầu tiên cô lâm vào hoàn cảnh
này. Vũ Huy lắc đầu, anh thật là đã gặp trúng cô nàng ngây thơ rồi.
- Anh! - Nha Bảo
đưa tay lên ngực, bắt đầu hô hấp.
- Tôi thì làm
sao? - Vũ Huy nhướng mày.
- Anh xổ dê chứ
sao.- Nha Bảo nhếch môi, mắt cô mở to, gương mặt dần dần bình tĩnh lại.
- Tôi xổ dê?!
- Vũ Huy im lặng trong giây lát, vẻ trầm ngâm, rồi bất chợt anh cười như chưa
bao giờ được cười.
Nha Bảo lúc này chỉ biết mở to mắt ra nhìn Vũ Huy, cô thật sự
quá bất ngờ trước phản ứng của anh, làm gì mà cười lớn như thế chứ, không lẽ lời
cô nói đáng buồn cười lắm hay sao? Chẳng phải anh trước mặt cô từ từ rút ngắn
khoảng cách, lại còn nhân lúc cô đang ngủ nữa chứ. Mặt Nha Bảo lúc này lộ vẽ bất
mãn, hai đôi chân mày cau lại, môi bặm chặt.
Sau trận cười hết sức thoải mái của mình, Vũ Huy dừng lại,
nghiêm chỉnh trưng ra bộ mặt lạnh như băng vốn có của mình, khẽ nhếch môi, anh
nói:
- Cô…cơ bản là
không có khả năng cho tình huống đó. - Mắt anh lúc này liếc nhìn cô từ trên xuống
dưới, rồi dừng lại ngay trước ngực cô.
Cơn giận của Nha Bảo thật sự bùng nổ đỉnh điểm, anh ta đang
làm cái quái gì thế này, dám to ngang nhìn vào ngực của mình, nhanh như chớp
Nha Bảo nắm chặt tay, thoi một phát thật mạnh vào bụng Vũ Huy khiến anh ngã
nhào ra đất ôm bụng đau quằn quại.
- Hừ…! Từ nay
bỏ tật dê xồm nhé. - Nha Bảo đứng dậy, phủi phủi cát trên mông rồi bỏ đi không
thèm quay đầu lại nhìn anh.
Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, có thù tất phải báo.
Nguyên hai ngày sau đó, Nha Bảo cùng đội kỹ thuật phải làm
việc liên tục không ngừng nghỉ vì cái người mà ai cũng biết đó lại chính là người
thuê công ty cô lần này. Hắn ta lại dở chiêu cũ một phát áp bức cô với những
yêu cầu vô cùng gắt gao, bắt buộc phải giống hoàn toàn với những chi tiết trong
bản kế hoạch, một chút cũng không được sai sót. Vì thế Nha Bảo phải cùng đội kỹ
thuật chỉnh sửa lại sân khấu, vất vả mệt nhọc suốt cả hai ngày cuối cùng cũng
nhận được cái gật đầu ưng thuận từ hắn ta.
Chưa kịp thở lấy hơi thì Nha Bảo lại nghe tin sét đánh ngang
tai, cô người mẫu trong nhóm PG lần này chê nắng gió Vũng Tàu khiến cô ta đen
da, chờ tới lúc cách giờ khai trương mấy tiếng đồng hồ mới báo cho Nha Bảo biết
không thể xuống được, ngang nhiên chấm dứt hợp đồng.
Nha Bảo chảy mồ hôi, cô cắn răng nhìn điện thoại, chỉ còn
hai tiếng nữa là lễ khai trương bắt đầu. Cô PG này lại là cô gái xinh xắn nhất,
đảm nhận vai trò rất quan trọng trong tất cả các loạt ảnh lại không xuất hiện,
mà giờ này thì không thể nào công ty cô kịp cử người khác xuống đây ngay lập tức.
Nha Bảo vuốt tóc ra sau, bắt đầu suy nghĩ, lúc này cô chỉ ước
mình có thân hình người mẫu thì ngay lập tức sẽ xông vào gánh trách nhiệm này,
nhưng mà…Nha Bảo thở dài, thôi rồi, cô sắp phải đi gặp Diêm Vương rồi, hợp đồng
lần này không thành, lương tháng sau của cô sẽ teo tóp…
Do dự hồi lầu, Nha Bảo cuối cùng cũng bấm bụng gõ cửa phòng
làm việc tạm thời của Vũ Huy, bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi.
- Mời vào!
Nha Bảo hít hơi, đẩy cửa bước vào, ngay lập tức cô đã nhìn
thấy anh đang cau mày nhìn đống giấy tờ trên tay, cái áo vest đã quẳng trên ghế,
chiếc ghế inox thì bị kéo dịch sang một bên, anh đang đứng dựa vào chiếc bàn
làm việc được kê tạm bợ, máy tính xách tay hiện một đống các file tài liệu. Tay
áo sơ mi trắng của anh cũng đã bị xắn lên tới khuỷu, chiếc quần tây màu xám nổi
bật với thắt lưng màu đen càng tôn thêm dáng người, nói thiệt là không phải
trong tình huống cấp bách này thì Nha Bảo đã phải thốt lên bốn chữ cửa miệng của
cô khi gặp trai đẹp.
- Có việc gì
sao? - Tiếng nói của anh cất lên phá tan đi sự thèm thuồng nhìn ngắm dung nhan
trai đẹp của cô.
Nha Bảo nhanh chóng lấy lại tinh thần, trưng ra nụ cười vô
cùng chuyên nghiệp, ánh mắt vô tội, hạ thấp giọng nhỏ nhẹ:
- Chuyện
này…tình hình là…đã xảy ra một sự cố nhỏ…người mẫu trong nhóm PG có một cô bận
đột xuất không thể xuất hiện vào đúng giờ khai mạc được.
- Sự cố nhỏ?!
- Vũ Huy nhướng mày - Vị trí nào?
- Chính là
hình ảnh đại diện. - Nha Bảo nhắm chặt mắt nói nhanh.
- Hình… ảnh …
đại… diện! - Vũ Huy nhả ra từng chữ, giọng anh lúc này mang một sức công phá rất
lớn, sự việc thế này mà cô dám nói là sự cố nhỏ. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, tập
tài liệu được ném xuống bàn phát ra tiếng kêu thịch như tiếng nhịp tim cô lúc
này đang nhảy trong ngực.
Vũ Huy nhìn thấy Nha Bảo đang nhắm tịt mắt, môi mím chặt,
hay tai đã vò vò tập tài liệu trong tay nát nhừ, không khỏi bật cười, môi anh
cong lên, hóa ra hổ con này cũng biết sợ nhỉ.
- Cô cao bao
nhiêu?
- Một mét sáu.
- Nha Bảo nhanh chóng trả lời, chợt nhật ra sự dối trá của mình, cô mím môi, nhắm
một mắt nhìn anh, giọng lí nhí - Thật ra là một mét năm tám.
- Đi giày cao
gót được không? - Giọng Vũ Huy cũng lạnh tanh, nhưng trong đầu anh đang hiện lên
phương án giải thoát cho tình huống này.
- Kh