XtGem Forum catalog
Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Yêu Lại Từ Đầu-Mnthc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326061

Bình chọn: 7.00/10/606 lượt.

chậm rãi nói:

- Giang Đào, chúng mình hãy cố quên đi những chuyện trước kia, dẫu là hạnh phúc hay khổ đau, hãy quên cả đi.

- Quên cả đi.

Giang Đào thì thào nhắc lại lời cô. Nhưng con người anh bỗng như hóa dại, bất thình lình, anh túm lấy cánh tay Phương Nghiên, kéo giật cả người cô về phía mình. Khi Phương Nghiên đã đứng vững, Giang Đào mới vươn tay siết chặt chiếc cằm xinh, chòng chọc nhìn cô trong câm lặng. Bàn tay anh mơn man mặt mày cô, gợi nên cho cô mội nỗi ngẩn ngơ. Lòng bàn tay ấy vẫn thô ráp như năm nào, những vết chai sần sùi ngao du trên da dẻ, khiến cô ran rát da mặt. Lực bàn tay mạnh dần, đặt lên cổ Phương Nghiên. Ánh mắt Giang Đào vẫn đăm đắm nhìn cô trong câm lặng, song con ngươi lại nhuốm màu oán hận, những điều khó hiểu và cả niềm đau hằn sâu.

Anh không hé lấy nửa lời, nhưng trong tâm can lại rền rĩ những tiếng sầu thảm. Ấy là niềm đau khó nói thành lời, tựa như tram ngàn con kiến bò trên thân mình, chúng không ngừng xâu xé tâm hồn anh, giằng co từng tấc da thịt trên thân thể anh từ trên xuống dưới, không có một phút ngừng nghỉ.

Đột nhiên, Giang Đào kéo mạnh tay, người cũng hơi nghiêng về phía Phương Nghiên. Nụ cười khinh khỉnh vẽ trên mặt, anh lạnh lùng nói:

- Bao năm qua, em nhớ tôi chứ? Còn tôi ngày nào cũng nhớ về em, nhớ em từng nói sẽ sống bên tôi trọn đời nhưng lời chưa dứt mà em đã vất bỏ tôi mất rồi. Bất kể tôi van nài ra sao, cũng không thể lay chuyển được em.

Phương Nghiên nghe lòng mình tuyệt vọng như đứt từng khúc ruột, không cầm được dòng lệ trào mi. Giọt nước mắt ấm nóng đậu trên tay Giang Đào, vỡ tung thành bọt nước, và rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Giang Đào hôn lên môi cô, siết chặt vòng ôm, như ngày xưa, vẫn khăng khít không một kẽ hở. Nụ hôn của anh xâu xé quyết liệt, không mảy may thương tiếc, chỉ có sự chiếm hữu tới tấp, như thể chỉ giây phút này mới xoa dịu nổi trái tim khắc khoải, nôn nao của anh.

Anh trườn xuống dưới, chực nuốt gọn Phương Nghiên như nuốt trôi một món đồ ăn. Bàn tay anh nóng rực, mơi trớn trên làn da lạnh buốt của cô. Cơ thể Phương Nghiên đơ dại, cứng đờ theo phản xạ tự nhiên. Cô không hề kháng cự, cũng chả thiết động đậy, cô siết chặt tay mình, mắm môi mắm lợi, ra sức kiềm chế. Giang Đào tì đầu mình lên cổ Phương Nghiên, sợi tóc bạc lẫn giữa mái đầu xanh đập vào mắt cô, thứ màu trắng chói lòa như một mũi tên đâm trúng con tim của Phương Nghiên.

Cô nhủ lòng Giang Đào sẽ đổi thay nhưng nào ngờ đổi thay lại lớn lao nhường này. Những đường nét dịu dàng thuở đầu, đến nay đã bị thế chỗ bởi vể đanh chắc. Dẫu vẫn gương mặt tuấn tú của năm xưa, nhưng đầu mày khóe mắt, mọi nơi tuồng như đều mang thần thái sắc bén. Như thể con tằm hóa thân thành nhộng, trải qua sự trưởng thành gian nan, cuối cùng đã có hình hài như ngày hôm nay. Nói chính ra, Giang Đào nào đã quá tuổi ba mươi, vậy mà tóc bạc đã lấp ló đâu đây.

Nhớ lại chàng thanh niên năng động, ăn vận bình dịnh, gương mặt trầm tĩnh, đội nắng chiều đi bộ qua sân trường của năm xưa. Cớ sao thanh tân một thời lại hóa thành vóc dáng của ngày hôm nay. Nghĩ đến đó, nỗi đắng cay nơi thâm tâm cô trào dâng như biển sóng xô bờ, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Bao lời chất chứa trong lòng, song chẳng thể nào thốt lên thành câu.

Đột nhiên, bàn tay anh quệt đi giọt lệ bên khóe mắt cô. Anh nhìn cô và nói:

- Em sợ à?

Ngưng lại trong thoáng chốc, đoạn tiếp lời:

- Hay tôi làm em đau?

Nói rồi, anh khẽ nhếch mép cười tự giễu:

- Phương Nghiên, em biết thế nào là đau không?

Lời vừa dứt, Giang Đào bât thình lình cắn phập vào bả vai trái của cô. Phương Nghiên điếng người, mặc cho anh đay nghiến như một kẻ điên, cơ thể cô khẽ run lên vì đau. Cảm nhận được vị máu tanh trong miệng mình, Giang Đào thoáng sững sờ, ngước trông hai vết rang sâu hoắm trên vai cô, dường như anh mới ý thức được rằng hành động của mình đã làm tổn thương tới cô. Tay anh khẽ khàng vuốt lên vết tích hằn sâu ấy đoạn nói:

- Xin lỗi em, những năm qua, từng giây phút từng ngày tôi đều trải qua như thế, tôi không biết phải xoa dịu nỗi oán hận trong thâm tâm mình bằng cách nào. Nhiều khi, đến chính tôi còn phải thừa nhận, mình chưa bị điên quả là một kỳ tích.

Nỗi khổ tâm khó tả đong đầy tâm can cô. Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh, đoạn vươn tay xoa mái tóc bạc trên đầu anh:

- Giang Đào, em không bận tâm, nếu làm vậy có thể xoa dịu nỗi khổ trong anh.

Nghe cô nói vậy, Giang Đào không hề lên tiếng, chỉ từ người đứng đó. Dẫu đất trời đã bước sang cuối xuân, nhưng gió đêm vẫn se lạnh. Gương mặt anh phảng phất nỗi cô đơn vô cùng vô tận, chực thoáng niềm đau thương, sau rồi cũng nhếch môi cười nhạt. Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô và nói:

- Có thật em muốn xoa dịu nỗi đau trong tôi?

Tuy cách anh hỏi hết sức bâng quơ, song Phương Nghiên vẫn trịnh trọng gật đầu, rồi đáp như một lời hứa:

- Vâng.

Sau cái gật đầu từ tốn, Giang Đào cúi xuống châm thuốc, rít một hơi dài như vô tận, sau mới ngẩng lên nhìn Phương Nghiên:

- Vậy thế này, em không được phép chấp nhận lời tán tỉnh của Tô Nguyên Khải.

Phương Nghiên nghe mà sửng sốt, dường như cô không thể nào ngờ