ghỉ chơi thôi, hết tiền rồi
mà. Sao
tôi không thử vận may của mình mà…. Ha ha, tôi chẳng bao giờ thắng cả,
cứ mỗi lần
tôi chơi, thì y kì rằng mình sẽ thua. Nhưng… tôi vẫn muốn chơi đấy, nếu
thắng
thì tôi sẽ chẳng cần ngủ ngoài trời, tôi sẽ vào hẳn khách sạn. Sướng tê
lên được. Háo hức, tôi đặt luôn năm trăm ngàn. Cùng lắm
là không tiêu sài gì ở đây cả. Hí hí… Tất cả mọi người đang đổ dồn về
phía tôi,
bởi tôi là người lớn miệng nhất, cứ hô toáng lên rằng lần này chắc chắn
là con
hươu. Nhiều người ngờ ngợ, một vài người đi theo, và cuối cùng thì tất
cả đều
theo tôi đặt con hươu. Nhà cái đang vui mừng trong lòng rằng lần này,
dân tình
sẽ thua thêm một vố đậm vì cái con nhỏ to mồm này. Ôi, nếu mà như hắn
nghĩ, chắc
lần này tôi sẽ bị đánh hội đồng quá. Tôi thầm cầu nguyện, mong rằng Chúa Trời sẽ
hiển linh, không thì đêm nay tôi khó mà qua được. Tôi quan sát hắn ta,
từng li
từng tí một. Vô tình, tôi nhận ra hắn giở trò, tôi thua là cái chắc rồi, bởi vì
cái sự phản xạ quá nhanh đi, đã làm cho tôi bao phen bị khiển trách, họ
nói tôi
nên phản xạ chậm lại, không nên nhanh như thế, tôi cũng chẳng hiểu, phản xạ
nhanh thì tốt chứ có gì đâu mà họ lại khuyên ngược lại nhỉ. Nhưng lần
này, tôi
thực sự tin rằng, phản xạ nhanh là một sự việc hoàn toàn tốt đẹp. Chính
vì biết
hắn ta giở trò, tôi liền to mồm lần nữa, để hắn chú ý đến cái miệng của
mình
nhiều hơn, tranh thủ tôi đập mạnh một phát xuống nền, đương nhiên là hắn không
nhận ra, và chẳng ai có thể nhận ra. Tôi hồi hộp chờ đợi kết quả, bởi
tôi cũng
chẳng biết sau khi mình đập mạnh nó sẽ chuyển thành con gì nữa…
Cuối cùng thì tôi cũng nhanh chóng vác hành lí và
cái lều nhỏ bé của mình đi vào khách sạn. Bởi tôi là người thắng cuộc. Ha ha, mọi
người cảm ơn tôi háo hức vì chính nhờ tôi, họ đã gỡ lại những gì họ mất, chỉ có
một tên là căm ghét và tỏ ra thù oán tôi, đó chính là nhà cái. Ôi… nếu mà gặp hắn
một mình ở ngoài đường, tôi cũng cần phải chạy cho nhanh. Hắn mà rượt tôi chắc
tôi cũng chết. Thật là sướng quá mà. Tôi chẳng thể nghĩ mình có thể được ngủ lại
ở khách sạn tẹo nào. Đúng là Chúa Trời vẫn luôn hiển linh mỗi khi tôi cần Người.
Nghĩ thế rồi tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết… Tôi… phải ngắm bình minh,
nhưng… vì lười biếng và ham ngủ, tôi chẳng thể nào thức dậy nổi. Tôi nghĩ rằng
mình đi đường quá lâu và quá mệt đi. Tôi rất giỏi nguỵ biện những gì không đúng
đấy. Không sao cả, hôm nay chỉ có một mình tôi. Tôi cho phép mình được như thế
trong những ngày này. Thật là thoải mái… Ha ha… Năm giờ chiều, tôi bừng thức dậy,
không hiểu sao trời lại mau tối nhỉ, nhưng vì chưa làm được gì hay ho, nên tôi
sẽ phải đi ra đường, lượn lờ. Thế là nhanh tay đeo cái ba lô nhỏ, đương nhiên,
máy ảnh luôn cặp kè bên cạnh. Nếu lần này đi không thu hoạch được gì chắc là tôi
phải lấy cái máy ảnh ra giả vờ làm người yêu của tôi luôn quá, bởi không có nó
tôi không thể sống nổi, nó là cùng đích của cuộc đời tôi. Những sự việc tôi đã
gặp, những thứ tôi không muốn quên, tôi ghi lại tất cả trong chiếc máy ảnh
Canon này. Giá mà có điều kiện hơn một chút, tôi sẽ tậu cái xịn hơn về, nhưng…
như thế này cũng đủ. Không nên được voi đòi hai bà Trưng mà. Như tính cách thường
ngày, tôi vừa lượn vừa cầm máy ảnh khua đi lung tung, cảnh nào bắt mắt thì chắc
chắn sẽ được lọt ngay vào tầm ngắm. Ối, cái bụng của tôi nó réo lên rồi, hình
như từ hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Thật là đỡ tốn tiền mà. Trời lạnh,
tôi lại thích ăn mì, tôi liền vào quán vỉa hè và kêu ngay một tô hủ tiếu. Tôi
nghĩ là mình không nên ăn mì lúc này… ha ha… Cái cảm giác khi cho từng cọng hủ
tiếu qua cổ họng lại không ngờ là một cảm giác sướng tê đi được, cứ như là chưa
bao giờ được ăn, tôi kêu liền lúc ba tô và tiêu thụ sạch sẽ, ngay cả đến giọt
cuối cùng. Nhìn tôi ăn ngon miệng, những người ở ngoài cũng vào tấp nập, cũng không
tự tin cho lắm khi công nhận rằng tôi ăn cái gì trông cũng thấy ngon. Thế là,
tôi được bác chủ quán ưu ái, chỉ tính tiền có hai tô mà thôi. Không ngờ chuyến
đi lần này tôi thật may mắn. Giá mà lúc nào tôi cũng may mắn như vậy nhỉ. Tốt
biết mấy, tôi sẽ làm thật nhiều chuyện đang trong dự định của mình.
“Cháu ơi! Cháu tên là gì thế?”
Mặc dù hơi thắc mắc tại sao bác chủ quán lại hỏi tên
mình, nhưng tôi rất lịch sự, đương nhiên là phải đáp lại.
“Dạ! Tiểu Song ạ!”
Bác chủ quán tươi cười và giải thích mọi sự thắc mắc
ở trong đầu của tôi:
“Tiểu Song, ngày mai nhớ ghé vào quán của bác nữa
nhé, có cháu, bác bán nhanh quá!”
Thì ra, tôi vui vẻ gật đầu và chào tạm biệt bác chủ
quán, cũng chẳng biết tôi có quay lại nữa không, nhưng cũng nên gật đầu cho
đúng phép chứ nhỉ. Tiếp tục sự lượn lờ của mình. Tôi đã nhanh chóng bắt được một
cảnh đê mê lòng người. Giữa một vùng trời đen tối, lấp ló ánh đèn vàng, gió thổi
thật nhẹ nhàng, cây cối nhẹ lao xao, phía dưới đôi tình nhân đang trao nhau một
nụ hôn nồng thắm. Không phải giấu chứ, những cảnh như thế này tôi thường đi săn,
trong album ảnh vỉa hè của tôi, có khá nhiều về thể loại ấy. Nhưng… lại chẳ
