
m, hoặc hướng về những người đàn ông mơ ước em mà tuyên bố,
cô gái xinh đẹp này là mẹ của nó, để cho bọn họ hết hi vọng, nếu là con
gái cũng tốt, con cũng sẽ xinh đẹp như em, đôi mắt thật to như em vậy.”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa…” Mạc Mạc bịt tai, đau khổ khẽ kêu, không muốn nghe Giản Chiến Nam nói
tiếp. Giản Chiến Nam ôm chặt Mạc Mạc đau khổ và mâu thuẫn, “Mạc Mạc, giữ đứa bé lại đi, em hận anh, muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được…”
Mạc Mạc biết Giản Chiến Nam sẽ không thả cho cô đi, dù là vì gì, hắn quan tâm đứa
bé, giữ lại đứa bé, hay là ham muốn chiếm giữ cô, nguyên nhân là gì,
không quan trọng, quan trọng là…. hắn đã đưa ra quyết định như thế thì
cô có phản kháng cũng không có hiệu quả, hắn sẽ không từ mọi thủ đoạn để giữ cô lại.
“Nên ăn cơm tối rồi, đã một ngày em không ăn gì.” Giản Chiến Nam nói xong cũng lôi tay cô đi, đi đến trước toilet, dùng khăn lông ấm áp lau mặt và tay cho Mạc Mạc.
Lúc đi vào
phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, người hầu đứng chờ một bên, Giản
Chiến Nam kéo ghế cho Mạc Mạc, đỡ vai cô để cô ngồi xuống, sau đó ngồi
đối diện cô, người hầu vội gắp thức ăn cho Mạc Mạc.
Ăn cơm một
chút nhưng rất nặng nề, nhưng nhìn thấy Mạc Mạc ăn rất nhiều thức ăn,
trong lòng Giản Chiến Nam cũng an ủi không ít. Mạc Mạc ăn xong cơm tối
rồi đi tắm, cô nhìn trong gương, cơ thể đỏ hồng của mình, rồi dừng lại ở trên bụng.
Tay không
nhịn được mà xoa tới, nơi này có một sinh mạng nhỏ đang được nuôi dưỡng, tương lai khi sinh ra sẽ gọi cô là mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn như cô, đó là chuyện thần kỹ cỡ nào.
Giản Chiến
Nam, hắn đủ tàn nhẫn, trong lời nói của hắn, mỗi một chữ đều in sâu vào
trong lòng cô. Hôm nay, lần đầu tiên có có một chút chờ mong sau khi
sinh ra thì cục cưng của cô sẽ có dáng vẻ như thế nào. Nhưng mà, đứa bé
cũng là của Giản Chiến Nam, dáng vẻ, hành động của hắn đều cho thấy hắn
rất muốn có đứa bé. Nhưng mà cô hận hắn, làm sao cô có hể để cho một
hung thủ làm ba của một đứa bé. Lại càng không muốn dây dưa mãi với Giản Chiến Nam, có bất cứ quan hệ gì.
Hơi nước che mờ gương, cũng mơ hồ chính mình, trong đầu cô có một ý niệm rất đáng
sợ, giống như một hạt giống, điên cuồng lớn lên trong đầu cô. Giản Chiến Nam, không phải tất cả mọi chuyện có thể nằm trong tay anh.
Mạc Mạc tắm
rửa xong đi ra thì Giản Chiến Nam đang đứng ở ngoài chờ, hắn cũng vừa
tắm rửa song, tóc đen tinh tế, quyến rũ mãnh liệt, tuấn tú giống như
thiên thần trong thần thoại khiến người khác không dám không tôn trọng,
nhưng mà, một người đàn ông như thế lại là người có bụng dạ độc ác như
ma quỷ.
Giản Chiến Nam đưa tay ra ôm Mạc Mạc, cúi đầu, ngửi ngửi ở cổ của cô, dáng vẻ say mê: “Mạc Mạc, em rất thơm.”
Lúc cơ thể
Mạc Mạc đụng chạm với Giản Chiến Nam liền cứng lại, những hồi ức xưa kia cứ quanh quẩn trong đầu cô, tâm vẫn còn sợ hãi, cô rất sợ hắn nhất là
vào lúc này. Mạc Mạc cứng đờ không ngúc nhích trong lòng hắn.
Hắn ôm ngang cô đi vào phòng ngủ, đặt lên giường lớn mềm mại, cơ thể cao lớn cũng
nằm bên người Mạc Mạc. Ôm chặt cơ thể Mạc Mạc, môi mỏng hôn lên trán
cô, “Mạc Mạc, thả lỏng một chút, anh chỉ ôm em ngủ thôi.”
Đã từng, cô
thích hắn đứng dưới tàng cây, cho cô một cái ôm thật lớn, thích cảm giác hắn ngang ngược hôn cô. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên cô bị hắn ôm ngủ
trong lòng, Mạc Mạc không còn có thoái quen được hắn ôm, không thích cái ôm của hắn, cái ôm của hắn chứa rất nhiều, rất nhiều nguy hiểm khiến
cho cô sợ hãi, khiến cô cảm thấy lạnh, dù cái ôm ấm áp cũng không thể
cho cô được ấm áp chút nào.
Lúc tiếng
chuông di động vang lên, là tiếng chuông quen thuộc của Mạc Mạc. Lúc cô
muốn ngồi dậy thì Giản Chiến Nam nghiêng người, vươn tay lấy di động ở
đầu giường cho Mạc Mạc “Nhận đi”.
Mạc Mạc liếc Giản Chiến Nam một cái rồi lại nhìn về chiếc di động, hiện lên tên Tô
Thiệu Cẩn, do dự một chút, cuối cùng cô cũng nhận cuộc gọi, chưa đợi cô
trả lời thì đã nghe được giọng nói lo lắng của Tô Thiệu Cẩn: “Mạc Mạc, em đang ở đâu?”
“Em….” cô không biết đây là đâu “Anh Tô, em… em đang trên đường tới trường.”
Tô Thiệu Cẩn im lặng, Mạc Mạc hơi bất an “Anh Tô, anh đang ở đâu!?”
“Mạc Mạc, xú nha đầu, cậu đang ở đâu, đột nhiên không thấy đâu có biết mình rất lo lắng cho cậu không, nói nhanh đang ở đâu?” giọng nói của Cầm Tử dội vào di động, Mạc Mạc hơi sửng sốt một chút, Tô Thiệu Cẩn tới trường học tìm cô, đang ở cùng với Cầm Tử.
Nói dối chưa xong, lòng Mạc Mạc trở nên luống cuống, chỉ nghe được giọng nói lo lắng của Tô Thiệu Cẩn truyền đến: “Mạc Mạc, có phải ở cùng với hắn hay không, có phải không?”
Không hổ
danh là cảnh sát, một lời nói rõ thiên cơ, cô giấu không xong. Tay nắm
di động càng thêm dùng sức, cô thở một chút rồi nói: “Phải”, cô không thể ở chung với Tô Thiệu Cẩn, cũng không thể cho anh cái gì,
vẫn thừa nhận là anh đối với cô rất tốt, biết không thể ở cùng với anh
thì cần gì phải để cho anh suy nghĩ. Không bằng kết thúc như thế đi, đau dài không bằng đau ngắn, không nên để Tô Thiệu Cẩn đi vào sẽ làm hại
đến anh.
“Mạc Mạc, có phải hắn ép em không, có phải kh