Duck hunt
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325444

Bình chọn: 10.00/10/544 lượt.

g?”

Cầm Tử nhìn thấy trong di động anh ta là đoạn video quay quá trình mình ‘gây án’, mặt trở nên tái nhợt “Vậy thì

sao? Tôi còn chưa đủ 18 tuổi, anh mau đưa tôi tới sở cảnh sát đi”

“Xe này ít nhất trị giá một ngàn vạn, cô… bồi thường là được rồi”

Con mẹ nó… một ngàn vạn? Muốn giết người hả?

“Xàm sỡ, lưu manh” Cầm Tử hô to một

tiếng, thừa cơ đạp lên đùi anh ta một phát. Cô định tranh thù cơ hổi

chuồn, ai ngờ anh ta dễ dàng tránh đi một cước của cô, bàn tay chặt chẽ

kéo nhanh cô đi vào đại sảnh của tập đoàn Hoành Nghiệp.

“Này, này. Anh muốn làm cái gì?”

Tiếng la hét của Cầm Tử vang vọng khắp

cả đại sảnh, nhưng mà mọi người chỉ chăm chú nhìn cô, không một ai có đủ can đảm đứng ra ngăn cản.

Người đàn ông lòng lang dạ thú này rốt

cuộc muốn làm gì đây? Chắc chắn là cùng một phía với Giản Chiến Nam,

thật là rất biết tranh thủ thời gian đi nịnh bợ cấp trên mà.

Cầm Tử đột nhiên có chút sợ hãi.

Tiêu Hữu thật xin lỗi, không giúp được

cậu hả giận mà lại còn gây ra họa. Vẻ mặt Cầm Tử ảo não, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người đàn ông đang đi phía trước. Nhờ

hắn mà chuyệt tốt của cô đã bị phá hư mất.

Giờ phút này Tiêu Hữu vừa kết thúc giờ

học trên lớp, cô đang ngồi ngơ ngác lại đột nhiên nhận được một cú điện

thoại nặc danh “Alo, xin chào, cho hỏi là ai đấy?” Cô khách khí hỏi.

“Có biết một người tên gọi Cầm Tử không?”

“Cầm Tử? Cô ấy làm sao?”

“Tầng 30, tập đoàn Hoành Nghiệp, phiền cô đến một chuyến, bạn của cô đã đến đã gây chuyện”

Bốn chữ ‘tập đoàn Hoành Nghiệp’ cất lên

khiến cho lòng Tiêu Hữu căng thẳng. Cầm Tử, Giản Chiến Nam, hai bên làm

cho cô phân vân đến khó thở. Cái nha đầu không bao giờ chịu an phận kia

không biết đã làm ra loại chuyện tốt gì đây?

Cô biết Cầm Tử đối với cô là một mực

muốn bảo vệ, lòng Tiêu Hữu nổi lên một trận bất an. Cô vội vàng tắt di

động, nhanh chóng bắt taxi đến trước cổng tập đoàn Hoành Nghiệp…

Lòng… lo lắng… mẫu thuẫn.

Có nên đến hay không?

Giản Chiến Nam… ở chỗ này…

Phòng làm việc của Giản Chiến Nam ở

trước mắt. Nếu như có thể, Tiêu Hữu không muốn đặt chân vào nơi này dù

chỉ một bước. Nếu như có thể, cô không muốn cùng anh có bất kỳ quan hệ

nào nữa, nhưng giờ đây cô đã không còn bất kỳ lựa chọn nào nữa rồi bởi

vì cửa cũng đã gõ, chân cũng đã đi vào bên trong.

“Tiêu Hữu!” Hai lòng bàn tay Cầm Tử úp

lấy gương mặt đang nhạt nhòa nước mắt. Tiêu Hữu nhìn Cầm Tử, lại hướng

ánh mắt đến nam nhân đeo kính đứng cách đó không xa, anh tuấn, lịch sự,

hào hoa phong nhã say đắm lòng người, đúng bản chất của nhân viên tập

đoàn Giản thị. Bạn bè của cô phần lớn đều biết đến Giản Chiến Nam, thế

nhưng giờ đây lại xa lạ như thế, đến nỗi đem cả Cầm Tử không sợ trời

không sợ đất hù dọa đến rơi nước mắt.

“Cầm Tử” Tiêu Hữu bước tới, vòng tay ôm

lấy thân hình mảnh mai của cô bạn thân thiết “Xảy ra chuyện gì vậy?

Ngoan nào, đừng khóc”

“Tiêu Hữu, thật xin lỗi, tớ vốn muốn tìm ‘nó’ đòi lại công bằng cho cậu, không ngờ lại mang phiền phức đến cho

cậu” Cầm Tử đã đem Giản Chiếm Nam liệt vào danh sách cầm thú, Cầm Tử

cũng biết ngay tình huống này của mình, ‘người yêu cũ’ của Tiêu Hữu

tuyệt đối không phải là người.

Cô cũng biết Tiêu Hữu không muốn nhìn

thấy Giản Chiến Nam, nói không chừng bước vào nơi này liền sẽ cảm thấy

cực kỳ ghê tởm. Nhưng mà cô không có biện pháp, cô gây ra ‘chuyện tốt’,

làm ‘rách’ chiếc xe đắt tiền của anh ta, bán hết gia sản cô cũng không

bồi thường nổi.

Cầm Tử biết mình không nên gọi cho Tiêu

Hữu, nhưng cô hoàn toàn không biết nên làm thế nào cả. Người duy nhất có thể giúp cô lúc này chỉ có Tiêu Hữu mà thôi. Hi vọng tên cầm thú Giản

Chiếm Nam kia còn có chút lương tâm vì mối quan hệ mình đã từng có với

Tiêu Hữu mà có thể không truy cứu chuyện này. Đối với tên cầm thú đã có

trong sách đỏ này, có lẽ nàng đã quá ngây thơ rồi.

Tiêu Hữu cau mày “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?”

Cầm Tử thấp giọng nói nhỏ bên tai Tiêu

Hữu. Cô nghe xong liền hiểu rõ, gương mặt lúc đen lúc trắng. Cô kéo tay

Cầm Tử, đứng trước mặt nam nhân kia nói “Cần phải bồi thường cho bao

nhiêu tiền?”

“Cái này phải đợi chủ chiếc xe đến thương lượng” Nam nhân giương đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Cầm Tử.

Nhìn hắn có vẽ khinh thường mình, Cầm Tử tức giận rống lớn “Nhìn cái gì? Coi chừng ta móc mắt ngươi”

Tiêu Hữu đang muốn mở miệng thương

lượng, cửa phòng làm việc liền ‘phanh’ một tiếng bị người đẩy ra. Một

người đàn ông cao lớn đang ôm chặt một cô gái xinh đẹp trong lòng , cả

hai đang trong tư thế hôn nhau thắm thiết như không muốn buông ra. Cánh

tay vững trãi ôm lấy vòng eo của cô gái, cánh tay của cô ấy cũng thủy

chung như rắn quấn quanh cổ đối phương. Cả hai người hôn nhau tựa như

rất sốt ruột muốn nhanh chóng trèo lên giường.

Trong phòng trong chớp mắt một mảnh tĩnh mịch. Lòng Tiêu Hữu truyền đến một hồi đau đớn, thống khổ, thật giống

như có một thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim cô. Máu tươi đã phun tứ

tung, đau đến hít thở không thông. Khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút

huyết sắc, bàn tay cô siết chặt lấy tay Cầm Tử, cơ th