
, đúng không?
Thanh âm của em cũng dễ nghe… đúng không? Là giọng nói của em dễ nghe
hay vẫn là của Giang Nhã dễ nghe?”
Mặt Giản Chiến Nam nháy mắt trắng bệch,
giữa con ngươi hiện lên nếp nhăn thống khổ. Một câu cũng không nói nên
lời nhưng cánh tay càng ôm chặt Tiêu Hữu. Anh lo sợ…
“Ha ha ha” Tiêu Hữu ngây ngô cười “Lúc
em toàn tâm toàn ý yêu anh, chỉ vì một nụ cười của anh, vì một động tác
đơn giản của anh, vì một ánh mắt trầm ấm khiến tâm rung động, vì mỗi một câu của anh mà ngọt ngào tươi cười. Vậy mà, anh nhẫn tâm thông qua em
để nhìn tới một người con gái khác. Em cùng lắm cũng chỉ là một cái
bóng, một người thế thân, Giản Chiến Nam, anh thật tàn nhẫn, anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy, anh dựa vào cái gì chứ?”
Tiêu Hữu đau đớn hét lên, cũng mạnh mẽ
đẩy Giản Chiến Nam ra, rời khỏi vòng ôm của anh. Cô xoay người, bước
chân lảo đảo rời khỏi, cô rốt cuộc không muốn thấy anh, cô muốn rời khỏi con người cho cô ấm áp trong một phút giây, lại nhanh chóng đoạt lấy nó khi cô tưởng rằng mình sẽ mãi được hạnh phúc.
“Mạc Mạc…” Tâm Giản Chiến Nam hung hăng nhói lên, không để ý vết thương nơi chân, cố gắng đuổi theo cô.
Edit + Beta: Phi Phi
Tiêu Hữu chạy trong vô vọng, không có
định hướng rằng mình sẽ đi nôi nào. Giờ phút này cô chỉ muốn cách Giản
Chiến Nam càng xa càng tốt. Cô không phải cái bóng, không cần phải là
thế thân của người con gái khác.
Mỗi lần hình ảnh anh và Giang Nhã đứng
bên cạnh nhau xuất hiện, rồi hình ảnh anh nắm tay cô cùng nhau dạo phố
hằng đêm, trước mắt một lần lại một lần càng thêm châm chọc. Bước chân
cô rối loạn, tâm đau đến muốn nổ tung thành từng mảnh. Cô tắt di động,
lại nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của Giản Chiến Nam phía sau.
“Mạc Mạc!”
“Mạc Mạc!”
Từng được nghe anh gọi cô bằng cái tên
như thế, cũng từng là một loại ngọt ngào… mà nay, ngay cả việc anh gọi
tên cô cũng là một sự châm chọc, một loại đau đớn khiến lòng cô tên tái.
Cô phải tránh xa anh, không muốn nhìn
thấy anh. Tiêu Hữu mở đại một cánh cửa đi vào, hoảng hốt đóng chặt lại.
Cả người cô vô lực trượt dài xuống dưới đất, tay bịt chặt miệng, không
cho chính mình khóc ra thành tiếng, nén đau, ngực như muốn vỡ tung ra.
Tiếng gọi ầm ĩ của Giản Chiến Nam dần
dần biến mất, tiếng bước chân cũng đã đi xa, anh không tìm thấy cô. Tiêu Hữu cuối cùng không chịu nổi, thất thanh khóc to thành tiếng.
“Ê! Cô cho tôi là người chết hả?” Tốt
xấu gì cũng có một đám người ở trong này. Anh là người ở đây, bị coi như vô hình không nói, cô là người ngoài tiến vào khóc cái gì khiến ai cũng bị quấy rầy, vẻ mặt người đàn ông tràn đầy tức giận.
Tiêu Hữu bị thanh âm bá đạo gây hoảng
sợ, cô nén tiếng nấc nhìn về phía người đàn ông phía trước. Tầm mắt bị
nước mắt làm mờ nhạt, người đàn ông đang nằm trên giường đối diện, lông
mày đen rậm, gương mặt anh tuấn. Một cánh tay đang bị bó bột trắng, một
tay đang cầm cái bô, còn có một cái “…” màu đen nằm ở trên mặt đất. ( Phi Phi: Ta nghĩ “…” là quần lót của nam nhân a. Chứng tỏ anh chàng này đang trong tư thế bán nude. Thật ngưỡng mộ chị Mạc, chị ấy có thể ngắm
“tiêu cự” của soái ca. Haizzz… Ước gì mình được như cô ấy *đỏ mặt* )
Tiêu Hữu dần dần chỉ còn xót lại tiếng thút thít, nhưng mà thực rất khó chịu trong người.
Vật đen đó là cái gì vậy?
Cô sao lại ở trong này?
Người đàn ông đó là ai nha?
“Thế nào, ngắm đủ chưa, chưa thấy vật ấy của đàn ông bao giờ hả?” Người đàn ông trầm giọng, tiểu huynh đệ của
anh ta đang cần giải quyết chuyện đại sự của đời người thì lại bị nha
đầu này nhìn chăm chú, thế nhưng… nó không biết xấu hổ lại lặng lẽ ngẩng đầu lên, hướng thẳng lên trời. ( Phi Phi: Ối mẹ ơi! )
Tiêu Hữu nín khóc, mà phải nói là khóc
không ra nước mắt. Cảnh tượng trước mặt cũng khiến cô giật mình đứng
thẳng lên “Anh… anh… biến thái”. Nói xong cô xoay người bỏ chạy. Hôm nay cô thật chật vật, tâm bị thương trầm trọng mà mắt cũng phải chịu nhiều
châm chọc của người đời nữa.
Người đàn ông nhìn theo bóng dáng Tiêu
Hữu chạy đi, muốn trút giận cũng không kịp. Dám bảo anh biến thái? Anh
chỉ có một tay có thể cử động, không phải đang cầm bô hay sao, có muốn
che chắn cũng làm không kịp tốc độ của cô. Tiểu huynh đệ của nhà anh
càng đáng thương hơn, bị cô phi lễ, anh còn chưa tính sổ mà cô còn dám
lớn tiếng bảo anh biến thái?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Quần áo Giản Chiến Nam tặng… vứt bỏ
Vòng tay tinh xảo Giản Chiến Nam tặng… vứt bỏ.
Mái tóc do Giản Chiến Nam đưa đi làm… cắt bỏ.
Giản Chiến Nam tặng chiếc hộp nhạc… gắt
gao nắm trong tay. Chỉ cần nới lỏng bàn tay, nó sẽ rơi vào trong thùng
rác, nhưng mà cho dù cô có cố gắng thật lâu, thật nhiều, vẫn không nỡ
vứt chúng. Cuối cùng đành để chúng trong một góc nhà kho rồi tập cách
quên đi, làm cho nó mốc meo… quá khứ…
Tiêu Hữu nhìn chính mình trong gương,
lọn tóc dài đáng yêu dài ngang eo giờ đã ngắn hơn vai. Cầm lấy chiếc
gương nhỏ trên bàn nhìn thật sâu, thật lâu. Như vậy… sẽ không còn một
hình dáng của Nhã Nhi bên trong cô. Cô là Tiêu Hữu, Mạc Tiêu Hữu, không
phải bất kỳ ai khác, cô chính là cô, khô