Old school Swatch Watches
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 10.00/10/388 lượt.

ại, anh ta đã

mất đi một chân, mất đi dung mạo, anh ta không muốn lòng tự trọng cũng

mất luôn, nhất là khi anh ta rất xem trọng sĩ diện, anh ta không muốn bị người phụ nữ mình yêu nhất thương hại, cho nên nếu như em không yêu anh ta thì cũng đừng quấy rầy anh ta… Chúng ta không thể nào hiểu được nỗi

sợ hãi của một người có thân thể hoàn chỉnh đột nhiên mất đi một chân,

nhất định anh ta không muốn em chứng kiến bộ dạng của anh ta hiện giờ

đâu…”

Hai mắt Mạc Mạc đẫm lệ nhìn Hoa Tử, không yêu anh ta thì đừng quấy rầy anh ta!

“Em còn yêu anh ta chứ? Mạc Mạc, nói cho anh biết đi.”

Còn yêu anh ấy không?

“Yêu không?!” Hoa Tử gầm nhẹ.

Mạc Mạc vẫn không trả lời.

Cô không có cách nào nói yêu hắn, cũng không có cách nào nói không còn yêu hắn.

“Em còn yêu anh ta, Mạc Mạc.” Hoa Tử giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, “Còn nhớ không, ngày em bị Tư Đồ Thiến bỏ thuốc, lúc đó anh đã đến nhà em,

anh nhìn thấy em và anh ta ở bên nhau… Anh cũng không biết hai người bị

bỏ thuốc, lúc ấy anh muốn ngăn cản em tuy là đã chậm, anh còn nghĩ sẽ

tách em ra, nhưng anh lại nghe thấy em gọi tên anh ta, gọi anh ta là

Giản ca ca, lúc ấy căn bản em không hề thanh tỉnh, nhưng em lại gọi tên

anh ta, cũng là cách xưng hô thân mật nhất của hai người.

Lúc em hôn mê đã cầm lấy tay anh, cũng đã gọi Giản ca ca, không phải anh.

Mạc Mạc, anh rất muốn nghe em gọi tên anh! Anh cho là anh đã có thể đi

vào lòng em, nhưng mà không có, thật ra anh ta vẫn còn trong lòng em, em đã đóng băng anh ta lại, chỉ cần có cơ hội anh ta sẽ tỉnh lại trong

lòng em…Nhưng em không muốn thừa nhận anh ta đã tỉnh lại trong lòng em

đúng không?”

“Hoa Tử…”

“Xuỵt…đừng nói gì cả.” Hoa Tử đưa tay chặn môi Mạc Mạc lại, “Em cần phải tỉnh táo suy nghĩ lại, anh sẽ cùng em…”

Giản Chiến Nam, Hoa Tử… Mạc Mạc không biết mình muốn thế nào, nhưng trong

lòng vẫn thấy có lỗi với Hoa Tử, lúc nói lời xin lỗi cô đã biết đáp án

trong lòng mình, mặc kệ thế nào cô cũng sẽ ở bên Giản Chiến Nam, đến khi hắn hồi phục lại.

Mạc Mạc lại đến tìm Giản Chiến Nam lần nữa, ngươi trong bệnh viện nói Giản

Chiến Nam đã đi rồi, Mạc Mạc đi tìm ba Giản, ba Giản cũng chỉ nhận được

điện thoại của Giản Chiến Nam, hắn đã rời khỏi thành phố này, đến một

quốc gia khác, khi nào hắn có thể đứng lên một lần nữa hắn sẽ trở về.

Mạc Mạc thất hồn lạc phách rời khỏi biệt thự nhà họ Giản, hắn đã đi, ngay

cả con cũng bỏ lại, không biết khi nào sẽ trở về, ngực cô đau nhói,

không nhịn được ngồi xổm xuống đường khóc lên.

Giản Chiến Nam đứng trên một con ngõ xa xa, nhìn Mạc Mạc đau lòng khóc, mà

hắn chỉ có thể dựa vào cây nạng đứng ở đây, hắn vẫn là một một vị vương

tử cao không với tới, hắn cũng có giới hạn của mình, mất đi một chân,

hắn cũng từng rất phẫn uất, từng rất đau lòng, hắn không còn có thể đi

lại như người bình thường, không còn cách nào đặt con trên vai mà đi,

không còn cách nào cõng người phụ nữ hắn yêu lên cầu thang, chỉ có thể

đứng dựa vào vách tường.

Một kẻ tàn phế, nhìn lại chính mình cũng cảm thấy gương mặt ác mộng của

mình, hắn không còn cách nào đối mặt với người bên cạnh. Hắn không muốn

nhìn thấy ai, kể cả người thân, thế giới của hắn chỉ còn có bác sĩ y tá

và nỗi thống khổ.

Hắn không cần sự đồng tình của Mạc Mạc, cũng không muốn Mạc Mạc thương hại, hắn phải ra đi lúc này, đến khi hắn đã vượt qua được chướng ngại tâm lý kia, hắn sẽ trở về. Lúc đó Mạc Mạc đã quên hắn rồi, quên đi sự tự

trách, đau lòng, hạnh phúc bên cạnh Hoa Tử, như vậy là đủ rồi!

“Thật sự muốn đi tìm anh ta sao, nước Mỹ lớn như vậy, em làm sao mà tìm được?” Hoa Tử nhìn Mạc Mạc, quyết định của Mạc Mạc anh đã hiểu, một trận nổ cũng đã phá tan tình cảm anh và Mạc Mạc đã tạo dựng.

Giản Chiến Nam vì cứu Mạc Mạc mà mất đi một chân, thậm chí tính mạng cũng

không cần, mặc kệ Mạc Mạc vì yêu hay vì áy náy thì sau này cô cũng không thể nào ở bên cạnh anh nữa.

“Hoa Tử, thật sự xin lỗi, tha thứ cho sự ích kỉ của em, em phải đi tìm anh

ấy, em không thể để cho anh ấy chịu đau đớn một mình.” Hốc mắt Mạc Mạc đỏ bừng, cũng đã khô không còn nước mắt, cô đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay Hoa Tử, “Thật sự xin lỗi.”

Hoa Tử xiết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, “Mạc Mạc, anh sẽ chờ em, đến thời khắc cuối cùng.”

Mạc Bảo nắm tay Mạc Mạc, dặn dò, “Mẹ à, nhất định phải tìm được ba ba về, không tìm thấy cũng không sao, mẹ phải an toàn trở về, con và mẹ cùng nhau chờ ba về.”

“Mẹ biết rồi, bảo bối hãy chờ mẹ tìm được ba về.”

Mạc Mạc tạm biệt từng người thân, lên máy bay đến Mỹ, cô phải tìm được Giản Chiến Nam, cùng hắn đứng lên một lần nữa. Cô thật sự xin lỗi Hoa Tử vì

đã phụ anh, hy vọng Hoa Tử có thể tìm được một người con gái có thể đi

vào lòng anh, làm cho anh thấy ấm áp.

Hai năm sau

Giản Chiến Nam trở về cố hương, nhìn thấy tất cả cảnh vật quen thuộc trước

mắt, trong lòng khát vọng được trông thấy người thân không gặp đã lâu,

mặt của hắn trải qua cuộc phẫu thuật đã không còn vết sẹo, hắn lại trở

về như trước.

Chân của hắn là chân giả, hôm nay hắn đi lại đã không còn vấn đề gì nữa, cho dù cõng Mạc Mạc chạy 1000m