
huyện, phải nghe lời biết không?”
“Dạ” Mạc Bảo gật đầu.
Hai mẹ con trò chuyện một lát, Mạc Mạc buông Mạc Bảo xuống, đúng là cậu
nhóc này đã lớn rồi, không mè nheo gì nữa, Mạc Bảo nói bye bye với Mạc
Mạc sau đó lên xe của Giản Chiến Nam.
Mạc Mạc nói lời tạm biệt với Mạc Bảo xong cũng lên xe của mình, Tiểu Lưu
lái xe đi, Giản Chiến Nam nhìn thấy xe Mạc Mạc chạy đi thì cỗ xe khả
nghi vừa rồi hắn nhìn thấy cũng từ bãi đỗ xe rời đi, đuổi theo Mạc Mạc,
chân mày Giản Chiến Nam cau lại, bảo Hàn Chấn Dạ đưa Mạc Bảo về nhà còn
mình đón một chiếc xe taxi.
Giản Chiến Nam trông thấy Mạc Mạc đi vào một nhà hàng còn chiếc xe lúc nãy
đi theo Mạc Mạc đã không thấy đâu nữa. Hắn thấy kiến Mạc Mạc ngồi gần
cửa sổ, hắn có thể trông thấy rõ ràng Mạc Mạc nói chuyện với phục vụ,
trông thấy phục vụ rót trà cho cô, cô đang đợi ai đó, đoán đại cũng biết Mạc Mạc đang đợi Hoa Tử, Giản Chiến Nam lẳng lặng nhìn Mạc Mạc, nhìn cô yên lặng ngồi đó, đợi người mà cô phải đợi, mà người Mạc Mạc đợi lại
không phải là hắn.
Có lẽ hắn thật sự đã quá đa nghi, lúc đang định bảo lái xe rời đi thì đột
nhiên trông thấy chiếc xe khả nghi kia chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chiếc xe kia quả nhiên đã theo tới, Giản Chiến Nam bảo lái xe chạy xe
xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, hắn chứng kiến chiếc xe kia dừng lại, một thanh niên bước xuống từ chiếc xe, hai con ngươi của hắn trầm xuống,
vội vàng bảo lái xe lái ra ngoài, hắn xuống xe, đi vào trong nhà hàng
thì thấy Mạc Mạc vẫn bình yên vô sự ngồi đó.
Hắn đi qua, Mạc Mạc vừa vặn cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy gương mặt đỏ ứng của cô, hồng hào mê người.
Mạc Mạc trông thấy Giản Chiến Nam thì có vẻ nghi hoặc, “Sao anh lại ở đây? Không đưa con về nhà sao?”
Con ngươi đen láy của Giản Chiến Nam nhìn lướt qua mới nói: “Anh tới gặp một người bạn, không ngờ em cũng ở đây.”
“À” Mạc Mạc khẽ lên tiếng, Giản Chiến Nam lại hỏi: “Đang đợi Hoa Tử à?”
“À…ừm”
Giản Chiến Nam nói: “Vừa khéo bạn của anh cũng chưa tới, anh ngồi xuống được chứ?”
Mạc Mạc nhìn thoáng qua ánh mắt Giản Chiến Nam, cười nói: “Ngồi đi, uống chén trà này.”
Phục vụ rót trà cho Giản Chiến Nam xong thì lùi về sau giữ khoảng cách, ngón tay thon dài của Giản Chiến Nam vuốt ve miệng tách trà, yên lặng một
chút rồi nói: “Định khi nào kết hôn?”
Hai người đã chia tay lâu như vậy, thật ra Mạc Mạc đã không còn nhìn thấy
Giản Chiến Nam được nữa, không biết có phải hắn vẫn còn yêu cô không,
nếu như yêu, cô trả lời vấn đề này không nghi ngờ gì sẽ làm hắn khó
chịu, Mạc Mạc đánh giá qua Giản Chiến Nam, giọng điệu của hắn thoải mái
tự tại, tựa như một người bản thiện ý hỏi thăm, vẻ mặt cũng bình tĩnh
không gợn sóng, do dự một lát rồi trả lời: “Định đến quốc khánh.”
Đến quốc khánh bảo bối Mạc Mạc đã trở thành cô dâu của người khác, tay Giản Chiến Nam nắm chặt tách trà, bưng lên, uống sạch bằng một ngụm, “Chúc mừng”. mặt vẫn mang nụ cười nhạt nhưng lòng lại đau nhói.
“Cám ơn.”
Rốt cuộc không người không còn chuyện gì để nói nữa, Mạc Mạc cảm thấy khát
nước, không nhịn được dùng tay day trán, đầu cũng choáng váng, cô không
kìm được lắc đầu. Giản Chiến Nam buông tách trà ra, nhíu mày nhìn Mạc
Mạc, “Sao vậy?”
Mạc Mạc lắc đầu, nói lung tung: “Thấy không thoải mái lắm, em muốn về nhà.” Nói xong thì đứng dậy, nhưng không ngờ vừa đứng lên chân đã nhũn ra,
thiếu chút nữa đã ngã xuống, may mà Giản Chiến Nam vươn tay đỡ kịp.
Giản Chiếm Nam trầm giọng gọi cô, “Mạc Mạc!”
Mạc Mạc tựa vào lòng Giản Chiến Nam, “Em không sao.” Nói xong đi ra ngoài, Giản Chiến Nam lo lắng theo ra ngoài, thấy Mạc
Mạc leo lên xe taxi sau đó thấy chiếc xe khả nghi kia, chiếc xe kia đi
theo Mạc Mạc làm gì?
Hắn vội vàng lên một chiếc taxi khác đi theo, Mạc Mạc đang đi về nhà mình,
hắn nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước, lấy điện thoại ra bấm một
dãy số gửi bảng số xe đi, hắn phải biết được chủ chiếc xe này là ai.
Giản Chiến Nam theo xe Mạc Mạc đi vào chung cư của Mạc Mạc, mà cỗ xe khả
nghi kia hình như đã cảm thấy được gì đó nên mau chóng đuổi theo. Giản
Chiến Nam xuống xe, trông thấy Mạc Mạc cũng xuống xe, bước chân của cô
tập tệnh tựa như lúc nào cũng có thể té ngã.
Mạc Mạc cảm thấy toàn thân vô lực, bức bối khó chịu, thân thể có một ngọn
lửa dường như muốn bùng cháy, cô hoảng hốt cầm điện thoại lên, dùng một
chút lý trí cuối cùng gọi cho Hoa Tử, đáng tiếc tầm mắt mơ mơ màng màng
không thể nhìn thấy gì.
Tỉnh táo lại, về nhà, cô phải tắm rửa, tắm bằng nước lạnh, Mạc Mạc bước đi
thật dài nhưng thiếu chút đã ngã về phía sau, may mà Giản Chiến Nam ở
sau lưng đã vươn tay vịn chặt lấy cô, Mạc Mạc không biết là ai, chỉ yếu
ớt giãy giụa, “Ai đấy… buông ra…”
“Mạc Mạc là anh đây, Giản Chiến Nam đây.”
Mạc Mạc cố gắng mở to hai mắt nhìn Giản Chiến Nam, nhưng mơ mơ hồ hồ không
nhìn thấy gì, chỉ có thể vươn tay vòng qua vai Giản Chiến Nam, giống như người rơi xuống nước bắt được một thanh gỗ, thân thể mềm mại tựa vào
lồng ngực hắn, miệng lầm bầm không rõ lời, “Ưm, uống trà mà cũng say…sao em lại không đứng vững nữa rồi…thật là khó chịu…”
Ngực Giản Chiến N