
ng
lúc nhất thời Mạc Mạc cũng không biết phải nói gì, vì sao anh ta luôn
đâm thẳng vào lòng cô chứ, vì sao anh ta luôn có thể đoán được sự đau
đớn cùng dằn vặt trong lòng cô chứ?
Hai ngày nay Mạc Mạc đều nghĩ đến câu nói của Hoa Tử, đi hay ở khó đến vậy sao? Rất
khó ư, cô cũng tự hỏi mình. Buổi sáng khi đi làm Mạc Mạc nhận được một
phần điện tín, mở ra mới biết là của Hoa Tử gửi. Cô nhìn thấy một tấm
hình, một ngọn núi, Mạc Mạc nhìn thật kĩ, đột nhiên lòng chấn động, níu
lấy Tiểu Hàn ngồi cạnh hỏi: “Tiểu Hàn này, ngọn núi này có phải núi mỹ nhân ngủ mà em nói không?”
Tiểu Hàn nhìn thoáng qua rồi nói: “A, đúng vậy đấy, ai gửi tới thế, bạn của chị sao? Hì hì, góc độ chụp
của bức ảnh này rất đẹp, nếu chỉ chệch một chút sẽ không nhìn đẹp như
vậy đâu.”
Mạc Mạc ngẩn cả người, thật sự là núi mỹ nhân ngủ sao? Thật là giống mỹ nhân ngủ
nha, muốn eo có eo, muốn ngực có ngực, tóc dài xõa ra phía sau tạo thành một dãy núi chạy dài, nếu như có tuyết trắng phủ lên nhất định sẽ càng
xinh đẹp.
Vừa không
ngừng tán thưởng sự thần kì của thiên nhiên, lòng Mạc Mạc vừa không nhịn được mà rung động, nhưng mà nghĩ lại tại sao Hoa Tử lại có tấm hình
này, chẳng lẽ anh đã đến đấy rồi sao?
Mạc Mạc do dự một lát rồi bấm điện thoại, “Này, Hoa Tử.”
“Sao thế tiểu ngốc nghếch.” Giọng nói có hơi hổn hển của Hoa Tử truyền đến từ đầu bên kia, mang theo một
chút trêu ghẹo cùng hương vị sủng nịnh. Mạc Mạc cảm thấy hơi thở của Hoa Tử truyền qua từ điện thoại nóng phỏng tay, nhịn không được cắn môi nói: “Anh đang ở đâu thế? Đang leo núi à?”
“Ừ, cũng chưa tới mức quá đần.”
“Hoa Tử…” Mạc Mạc nhất thời im lặng, có lẽ bởi vì hành động như vậy của Hoa Tử khiến
cô khiếp sợ, cô không nghĩ Hoa Tử sẽ vì một câu nói của cô mà chạy đến
thành phố nhỏ kia, cô đoán anh không muốn cô sẽ bỏ qua mùa đông này, “Hoa Tử, leo núi xong anh tranh thủ thời gian trở về đi, tôi đã nhìn thấy rồi, thật sự rất đẹp, anh chụp vô cùng đẹp.”
“Biết rồi, cúp đây, lát nữa chắc không có sóng đâu.”
“À, anh…phải chú ý an toàn biết không?”
“Tôi sẽ chú ý.” Hoa Tử nói xong thì cúp điện thoại, Mạc Mạc ngơ ngác nhìn điện thoại,
trong đầu nhớ tới lời nói của Hoa Tử, anh nói phải làm sao mới có thể
khiến em vui vẻ? Anh làm như vậy là muốn cô được vui vẻ sao? Để cho cô
thông qua anh mà cảm nhận được vẻ đẹp cùng sự tráng lệ của núi cao, anh
đang tìm cách để khiến cô vui vẻ…
“Này, ngẩn người cái gì đấy, bạn trai à?” Tiểu Hàn dùng khuỷu tay húc vào Mạc Mạc, Mạc Mạc hoàn hồn, “Làm gì có, chỉ là bạn bình thường thôi.”
Tiểu Hàn cười cô, “Vẻ mặt động xuân tâm thế mà còn không chịu nhận.”
Mạc Mạc nhéo má Tiểu Hàn, “Tranh thủ mà hoàn thành bức tranh của em đi, tranh mà chưa xong thì khuya hôm nay chuẩn bị mà đi tăng ca đi.”
Mạc Mạc lên
mạng tìm cái thành phố nhỏ kia, lái xe từ thành phố C cũng phải mất
chừng mười tiếng, chỗ đó lạnh hơn thành phố C, cái tên ngốc kia, trời
lạnh như vậy còn đi leo núi.
Sáng hôm sau Mạc Mạc gọi điện thoại cho Hoa Tử nhưng vẫn còn ngoài vùng phủ sóng,
Mạc Mạc có hơi lo lắng. Ba mẹ Hoa Tử qua đời từ rất sớm, ông nội đã nuôi anh lớn lên, hai năm trước ông đã qua đời, dường như Hoa Tử đã không
còn người thân nữa, mẹ nói những người bà con thân thích kia vì lợi ích
mới qua lại, cũng không thân lắm. Trong nhất thời Mạc Mạc không biết
liên lạc với ai, chỉ có thể cầu cứu mẹ.
Rốt cuộc mẹ
cô cũng liên lạc được với lai xe của Hoa Tử, lái xe cũng đến thành phố
này nhưng lại không chịu lạnh được nên không đi leo núi.
Thật sự
không ngờ đến là ngày Hoa Tử đi leo núi bên ấy lại có một trận tuyết lớn hiếm thấy, tuyết dày lên nửa đường, gia thông hầu như tê liệt, núi cũng bị tuyết bao phủ mà Hoa Tử vẫn chưa xuống núi.
Lái xe đã
báo cảnh sát, cũng tìm người địa phương đến cứu viện, đáng tiếc tuyết
quá dày nên nhân viên cứu nạn không thể lên núi, hơn nữa thành phố này
nhỏ nên căn bản không có đội cứu nạn chuyên nghiệp, hiện giờ anh ta cũng đang nghĩ cách.
Mạc Mạc chưa nghe mẹ nói hết thì điện thoại trong tay đã rơi xuống mặt đất, nỗi sợ
hãi cùng lo lắng bao phủ trong lòng, Hoa Tử đã bị trên tuyết lớn giam
trên núi! Hoa Tử đã ở một đêm trên ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, Mạc Mạc không thể tưởng tượng được Hoa Tử sẽ vượt qua như thế nào đây!
Tuyết dày
như vậy, phải mất bao lâu mới có thể tan, Hoa Tử không có cách nào xuống núi chẳng phải là sẽ bị nhốt trên đỉnh núi sao. Dưới tình thế cấp bách, Mạc Mạc xin nghỉ rồi từ công ty đi thẳng về nhà.
“Mẹ bên ấy có tin tức gì không?” Mạc Mạc vừa vào cửa đã gấp gáp hỏi.
“Vẫn đang nghĩ cách.” Lương Tĩnh Thu an ủi, “Đừng có gấp, nhất định sẽ không sao đâu.”
Mạc Mạc đan hai tay vào nhau, bực bội bất an nói: “Con phải đi tìm Hoa Tử, con phải đi tìm anh ấy…”
Nếu như
không phải vì tâm nguyện của cô thì Hoa Tử sẽ không đi, Lương Tĩnh Thu
nhìn Mạc Mạc đã mất bình tĩnh, tuy lo lắng cho Hoa Tử nhưng Mạc Mạc có
đến cũng có làm được gì, “Mạc Mạc, con có đi cũng không giúp được gì, trận tuyết lớn đã phong tỏa cả ngọn núi, con có đi cũng không lên núi được đâu.”
Mạc Mạc nóng lòng nói: “Nhưng mà con không