Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 8.5.00/10/463 lượt.

g không biết có một người đàn ông ở bên cạnh ngắm nhìn cô cả đêm…

Hắn đã học

được cách không phải muốn làm gì thì làm, hắn đã học được cách tôn

trọng, vì sao sau khi mất đi người phụ nữ mình yêu nhất mới hiểu được

những điều này, vì sao bây giờ mới hiểu…

Hôm nay sau

khi Mạc Mạc tỉnh lại, mình về nhà tắm rửa rồi đi ngủ thế nào cũng không

rõ, nhưng mà cô biết nhất định Giản Chiến Nam đã đưa cô về nhà, chẳng lẽ hắn đã tắm giúp cô?

Nhất định là vậy rồi! Hôm qua mình bị trúng cái loại gió gì thế này! Mạc Mạc vén

chăn lên nhìn thân thể mình được bọc bằng khăn tắm màu trắng, không có

dấu vết mập mờ nào, cô thở hắt ra, thật may không xảy ra chuyện gì. Đã

ly hôn rồi, cô mà lại phát sinh chuyện gì mập mờ với Giản Chiến Nam thì

cô sẽ tìm bức tường nào mà đâm đầu vào chết mất.

Năm mới qua

đi, hai người anh của Mạc Mạc cũng về trại quân đội, Mạc Mạc cũng bắt

đầu đi làm, Mạc Bảo thường ở nhà ba mẹ, do mẹ cô chăm sóc nên cô cũng

yên tâm hơn nhiều. Ba mẹ cũng rất chờ mong sự phát triển của cô và Hoa

Tử cho nên luôn tìm cơ hội gọi cô và Hoa Tử đến nhà ăn cơm, dưới tình

huống có muốn tránh cũng không được, cô và Hoa Tử dần trở nên thân quen. Cũng may Hoa Tử không hề đưa ra đề nghị gì khác.

Thật ra Mạc

Mạc thừa nhận lúc ở chung với Hoa Tử tâm trạng sẽ rất thoải mái, anh ta

có vẻ lạnh lùng, thậm chí có hơi lãnh đạm, cũng rất ít nói chuyện nhưng

mỗi câu anh ta nói đều nói trung tâm trạng của cô.

Hôm nay,

Giản Chiến Nam muốn dẫn Mạc Bảo về nhà, mẹ Giản nhớ cháu, Mạc Mạc thấy

sắc mặt của hắn không tốt lắm, muốn hỏi xem có phải bệnh bao tử của hắn

lại tái phát không nhưng do dự một lát lại quyết định không hỏi, sau khi hai người lễ phép chào hỏi xong cũng không nói với nhau câu nào.

Mạc Mạc nhìn chiếc xe của Giản Chiến Nam rời đi,đang muốn về nhà thì nhận được điện

thoại của Hoa Tử, tất nhiên là hẹn cô đi ăn cơm, Mạc Mạc do dự một lát

rồi đồng ý. Giọng điệu của Hoa Tử không nghe ra có gì kích động, chỉ

nhàn nhạt hỏi cô muốn ăn gì, Mạc Mạc đề nghị ăn hải sản nhưng mà không

cay không ăn.

Hoa Tử đón

cô ngoài cửa, cùng đến quán hải sản, gọi món ăn, hai người ăn cơm cũng

không tìm được chủ đề nào, Hoa Tử hỏi Mạc Mạc: “Có chỗ nào muốn đến không?”

Mạc Mạc nghiêng đầu nửa ngày sau mới nói: “Tôi nghe đồng nghiệp nói phía bắc có một ngọn núi nhỏ, nhìn từ xa tựa như

một mỹ nhân đang ngủ, mà ngay cả lông mi của nàng cũng có thể nhìn ra

được, lúc mùa đông tuyết rơi nhiều khắp ngọn núi đều là thế giới màu

trắng, mỹ nhân ngủ tựa như đang mặc chiếc áo cưới màu trắng trông rất

xinh đẹp, tôi rất muốn đi xem nhưng dạo này bận quá, hơn nữa còn phải

chăm sóc cho con, để đến khi con lớn hơn một chút tôi sẽ dắt nó đi

cùng.”

Hoa Tử làm như tùy ý hỏi: “Rất muốn đi sao?”

“Đúng

vậy, tôi vẫn rất muốn cảm thụ cảnh băng tuyết đóng vạn dặm, thật tiếc đã bỏ lỡ mất mùa đông năm nay, nhiều chuyện xảy ra quá mà.” Mạc Mạc nói xong lại hỏi: “Còn anh, có đặc biệt muốn đến nơi nào không?”

“Có, nhưng mà không có cách nào đến được.”

“Vì sao?”

“Đến khi tôi đi sẽ nói cho cô biết, ăn cơm đi.” Hoa Tử nói xong thì cúi đầu ăn cơm.

Không có tí sức sống nào! Mạc Mạc nhíu mày hừ một tiếng.

Bữa cơm tối

rất hài hòa, ăn cơm xong rồi tính tiền, nhưng lúc vừa định rời đi thì có một đứa bé chạy vọt đến trước mặt Hoa Tử, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên

gọi Hoa Tử: “Ba ba, ba ba, ba ba!” Gọi từng tiếng một, âm thanh non nớt vang lên.

Mạc Mạc mở

to hai mắt nhìn, theo hiểu biết thì Hoa Tử không có con, cô quay đầu lại nhìn Hoa Tử, khóe mắt Hoa Tử giật giật, gương mặt lạnh lùng căng cứng,

càng thêm lạnh lùng hơn trước, chẳng lẽ Hoa Tử kinh hãi đến độ như vậy

sao?

Đứa bé kia vẫn còn đang gọi ba, một người phụ nữ vội vàng chạy tới, vươn tay bịt miệng đứa bé lại, “Tiểu tổ tông à đừng gọi lung tung, đừng gọi lung tung…” Người kia bịt miệng đứa bé biến mất trước mặt Hoa Tử và Mạc Mạc.

Nhìn người

phụ nữ dẫn đứa bé đi, Mạc Mạc và Hoa Tử mới phục hồi lại tinh thần rời

khỏi quán cơm. Mạc Mạc nhìn gương mặt lạnh của Hoa Tử dưới ánh đèn, nhịn không được bật cười, đưa tay chọc lên cánh tay anh ta, “Hoa Tử, anh nói thật đi, có phải là con anh không?”

Hoa Tử nhíu

mày lạnh lùng liếc qua Mạc Mạc, khinh thường không trả lời, mặt lại càng lạnh hơn. Mạc Mạc nổi lên ý xấu, chạy lên phía trước ngăn anh ta lại,

anh ta đi tới thì cô lại lùi về sau, cười hì hì nói: “Hoa Tử, anh thành thật khai báo đi, có phải anh còn có một đứa con đang lưu lạc dân gian không?”

“Mạc Tiêu Hữu.” mắt Hoa Tử lóe lửa giận, nghiến răng nghiến lợi gọi tên Mạc Mạc.

Mạc Mạc cười, cô rất thích nhìn dáng vẻ tức giận của Hoa Tử mặt lạnh, “Ơ, thẹn quá hóa giận kìa, thừa nhận đi, tôi sẽ giữ bí mât…ưm…”

Bả vai của

Mạc Mạc bị một đôi tay cầm thật chặt, môi bị hung hăng hôn xuống, nụ hôn khôn nhẹ nhàng như lần trước mà mang theo một chút hương vị trừng phạt, Mạc Mạc mở to hai mắt, đưa tay đẩy Hoa Tử ra, Hoa Tử sững người, anh ta hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc, giọng nói trầm thấp nặng nề, “Nếu em đồng ý sinh cho tôi một đứa thì tôi cũng không ngại!”

Mạc Mạc đỏ

mặt, hung hăng


XtGem Forum catalog