
ồi nhấc chân chậm rãi đi vào bồn tắm lớn, cô nằng
xuống, nước ấm tràn ướt người cô, cô mở lòng bàn tay ra, trong đó là
lưỡi dao lam sắc bén.
Giản Chiến Nam, giờ đây có thể hoàn toàn thoát khỏi anh, Giản Chiến Nam, không phải tất cả mọi nơi anh có thể đi cùng tôi được.
Lưỡi dao lam sắc bén sượt qua cổ tay, máy tươi chảy ra hòa chung với nước, đau, lan ra, trong đầu là ánh sáng trắng, cô nhớ tới lúc mình còn nhỏ, tuổi trẻ
thanh xuân, vô tư vô lo, thấy khuôn mặt tươi cười nhân hậu của ba mẹ. Ba mẹ tới tìm cô…. Cô không bao giờ cô đơn nữa.
Lần đầu tiên ngủ Giản Chiến Nam gặp cơn ác mộng kinh khủng như thế, hắn mơ thấy toàn thân Mạc Mạc là máu, nhìn hắn với ánh mắt đoạn tuyệt, Giản Chiến Nam sợ hãi tỉnh lại, theo bản năng đưa tay ra ôm cô, nhưng lại phát hiện không có ai bên cạnh cả “Mạc Mạc!”
Hắn hoảng
sợ, vừa gọi tên cô vừa nhảy xuống giường, cơn ác mộng kia còn quanh quẩn trong lòng hắn, khiến cho hắn sợ hãi, hắn vội vàng gọi tên cô, nhưng
không ai trả lời, dì Tố nghe thấy tiếng gọi thất kinh của Giản Chiến Nam đi liền ra khỏi phòng “Cậu chủ sao thế?”
“Có thấy cô chủ không?”
“Không…. Không ạ, không phải ở chung với cậu chủ sao?”
Giản Chiến
Nam đi xem camera, không nhìn thấy Mạc Mạc ra ngoài, như vậy cô vẫn ở
trong nhà, hắn và dì Tố đi tìm từng phòng nhưng vẫn không tìm ra cô, hắn sợ đến mức nói không ra lời.
“Cậu chủ, phòng tắm khóa trái, cô chủ có thể ở bên trong không?” dì Tố nói xong thì gõ cửa: “Cô chủ, cô có ở bên trong không?”
“Mạc Mạc! mở cửa, em ở bên trong làm gì thế?” trong lòng Giản Chiến Nam ngẩn ra, bổ nhào vào cửa, gõ lên cửa, nhưng
không ai trả lời, hắn không do dự nhấc chân đá cửa, dì Tố cũng vội vàng
cầm chìa khóa tới “Chìa khóa đây cậu chủ, chìa khóa cửa này đó.”
Giản Chiến
Nam cướp lấy chìa khóa rồi vội vàng mở cửa vọt vào, tầm mắt dừng lại
trong bồn tắm lớn, nhưng trong đó toàn là máu đỏ tươi. Mạc Mạc không
chút sứ sống nằm trong bồn tắm toàn máu.
“Mạc Mạc!”
Trong lòng
Giản Chiến Nam đau đến thặt lại, hắn thất kinh chạy tới, ôm Mạc Mạc ra
khỏi bồn tắm, ôm chặt cô vào trong ngực, ôm cơ thể đã mất đi độ ấm của
cô, hắn sợ đến phát điên, đau khổ như đã chết đi, hắn không thể mất đi
Mạc Mạc được, hắn khóc rống lên: “Mạc Mạc! Mạc Mạc! gọi xe cứu thương đi, gọi xe cứu thương đi!”
Mạc Mạc được đưa tới bệnh viện của nhà họ Giản, Giản Chiến Nam vẫn nắm tay cô nhưng
tay của cô lạnh đến mức không có chút độ ấm nào, sắc mặt thì trắng bệnh
không chút sắc hồng, hắn vẫn gọi tên cô, nhưng cô không phản ứng, cho
đến khi Mạc Mạc được đưa vào phòng cấp cứu, bắt buộc hắn phải đứng ở
ngoài.
“Cứu cô ấy, tôi muốn cô ấy còn sống!” Giản Chiến Nam vừa khóc vừa gào lên, bác sĩ nói nhất định sẽ dốc toàn
lực để cứu cô, nếu hắn không bỏ tay Mạc Mạc ra thì sẽ làm chậm trễ việc
cứu hộ, đến lúc này Giản Chiến Nam mới nhận ra mình vẫn còn cầm tay cô,
bàn tay lạnh lẽo đó khiến cả người hắn phát run, hắn đờ đẫn buông tay cô ra, nhìn cô được đẩy vào phòng, cả người Giản Chiến Nam như mất hồn đờ
đẫn ngã xuống ngồi trước cửa cấp cứu, tay hắn hơi run, trên quần áo của
hắn toàn là mùi máu của Mạc Mạc, trong đầu vẫn cứ xuất hiện hình ảnh Mạc Mạc nằm trong bồn tắm toàn là máu cũng khiến tim hắn không tài nào thở
nổi.
Ngọn đèn
hành lang của bệnh viện cũng một màu trắng bệch, mà sắc mặt hắn cũng
thế. Lo lắng, sợ hãi và chờ đợi, Giản Chiến Nam không nói một lời cũng
không động đậy, hắn giống như thể xác đã mất đi linh hồn, si ngốc ngồi
chờ dưới đất, đau khổ ôm đầu, cầu nguyện Mạc Mạc sẽ không có chuyện gì,
cầu nguyện Mạc Mạc sẽ sống lại.
Hắn nhớ tới
hành động ngày hôm nay của Mạc Mạc, cô tới thăm mộ cha mẹ, mua quần áo
đẹp, cô nói, cô muốn ăn khoai tây sợi của ông xã, cô cười thản nhiên với hắn, cô để mặc hắn ham muốn bao nhiêu cũng được.
Cô mặc quần
áo lựa chọn với hắn, nằm trong bồn tắm mà hai người hoan ái để kết thúc
sinh mạng của mình, cô đã nói, cả đời này đều không muốn gặp lại hắn,
hắn không biết, Mạc Mạc dùng cách như thế để thoát khỏi hắn… thì ra tất
cả đều là tín hiệu để báo trược việc Mạc Mạc sẽ xa hắn.
Là hắn dồn ép… là hắn, lòng đau như sắp vỡ ra, nước mắt thì rơi như mưa!
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra nói: “Anh Giản!” bác sĩ nhìn Giản Chiến Nam đã hồn bay phách lạc, lần đầu tiên thấy bộ
dạng chịu đả kích đau khổ như thế của hắn, gọi hắn nhưng hắn không trả
lời.
Giản Chiến
Nam như đã hoàn toàn rơi vào trong sợ hãi của bản thân, sợ sẽ như thế mà mất đi Mạc Mạc, hắn ngẩng đầu nhìn bác sĩ, tay cầm lấy áo của bác sĩ,
muốn hỏi Mạc Mạc còn sống không, nhưng lại phát hiện mình sợ đến mức nói không ra lời.
“Đã thoát khỏi nguy hiểm!”
Một câu đơn
giản của bác sĩ như một mũi kim đâm vào tim hắn, sợ hãi bị đuổi tan ra
ngoài, nhưng hắn vẫn sợ, nếu hắn không phát hiện ra Mạc Mạc, nếu Mạc Mạc không được cấp cứu kịp thời, thì….rốt cuộc hắn sẽ không thể thấy Mạc
Mạc nữa….
Có người nói chuyện bên tai cô, có người cứ nắm tay cô, trên mặt ươn ướt là cái gì,
rốt cuộc Mạc Mạc cũng mở mắt thì liền thấy được một khuôn mặt tiều tụy,
một người đàn ông đang khóc.
Sao