Duck hunt
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325803

Bình chọn: 7.5.00/10/580 lượt.

ng để ý đến ánh mắt của mọi người mà vẫn khiêng Mạc Mạc đi tới

xe, Ngô Thiệu Hùng mở cửa, Giản Chiến Nam để Mạc Mạc vào trong xe, thấy

biểu hiện phẫn nộ của Mạc Mạc, cuối cùng hắn cũng lên xe nói với lái xe: “Lái xe!”

Nhưng Giản

Chiến Nam vẫn không đưa Mạc Mạc tới đảo nhỏ, bị cô khóc làm tâm trí

phiền loạn, cuối cùng hắn Giản Chiến Nam bảo đi tới một khu nhà, hắn ôm

Mạc Mạc tới trước cửa sổ, vén màn lên, đối diện với Mạc Mạc không còn

khóc nhưng hai mắt đã sung đỏ, nói với cô “Về sau em ở đây.”

Hai tay Mạc Mạc vòng trước ngực, nói châm chọc: “Làm tình nhân của anh, sau đó chân để được anh ân sủng sao?”

Giản Chiến Nam cúi đầu hôn lên mặt cô, từ từ dỗ cô: “Được rồi, đừng bực bội nữa, dù cho em không phải là vợ của anh thì anh vẫn nuông chiều em như thế, anh từ bỏ danh phận, nhưng anh không từ bỏ

em, người anh yêu vẫn là em, anh vẫn là của em.”

“Giống nhau sao?” Mạc Mạc cười thê lương “Anh sẽ cưới người phụ nữ gọi là Lạc Thi kia, về sau cô ta chính là bà Giản, cô ta gọi anh là ông xã, anh gọi cô ta là bà xã, anh sẽ ngủ cùng giường cùng gối với cô ta, sẽ để cô ta sinh con cho anh, còn tôi, anh không

nên để tôi lại bên cạnh anh, diễn một vai kịch hề đáng thương? Đây là sự đối tốt của anh với tôi, là tình yêu với tôi sao? Giản Chiến Nam, căn

bản anh không yêu tôi, người anh yêu chính là anh. Tôi đã sớm nhìn thấu

anh, cho nên, đừng lại nói yêu tôi, nghe xong mà tôi chỉ muốn nôn!”

“Mạc Tiêu Hữu!” Giản Chiến Nam nhíu màu, khẽ quát.

“Ờ, quát to như thế làm gì, tôi không phải bị điếc.”

Dù Giản Chiến Nam bận nhưng vẫn ung dung nhìn Mạc Mạc, như giận mà không, nói: “Mạc Tiêu Hữu, em lật lọng thật nhanh, vừa rồi còn khóc sướt mướt, còn nhìn

anh rất đáng thương, bây giờ thì dám nói với anh như vậy?”

Hiện tại Mạc Mạc rất tự ti cho mình là người vô dụng, không rat ay giết hắn, lại

thoát không khỏi hắn, chỉ có thể mồm mép trước mặt hắn “Đâu có, đâu

có, tôi lật lọng có nhanh cũng không nhanh bằng anh, trước thì nói yêu

tôi sau đó xoay mặt liền bổ nhào vào dưới váy của Nhã Nhi. Sống chết

không chịu ly hôn, nói không thể không có tôi, xoay mặt thì liền ly hôn, vui với niềm vui mới, anh còn trở mặt nhanh hơn cả diễn kịch. Ở trước

mặt anh đây tôi cũng chỉ đành bái phục.”

Giản Chiến Nam không kiềm chế được cắn mạnh lên môi cô, Mạc Mạc đau đến nói không ra lời, nhưng Giản Chiến Nam lại cười, “Miệng lợi sắc bén, vô cùng độc ác, không quay lại đảo thì phải ngoan ngoãn ở đây, anh còn có việc…”

Mạc Mạc ôm cổ Giản Chiến Nam, hốc mắt cũng ửng đỏ, nói rất đau khổ: “Anh phải đi rồi à, có phải muốn quay về bên cạnh người phụ nữ gọi là Lạc

Thi kia, anh….sẽ kết hôn với cô ta à, sẽ gọi cô ta là bà xã phải không,

sẽ hôn cô ta sao, sẽ ngủ cùng giường với cô ta sao? Vì sao….nếu yêu em,

thì vì sao lại đối xử với em như thế, hơn nữa, em có thể tha thứ cho

việc anh đánh em, tha thứ cho việc anh làm em mất đi đứa bé, vì sao anh

không thể lại kiên trì thêm một chút, vì sao anh lại bỏ rơi em lần nữa,

vì sao?”

Mạc Mạc mói

xong thì khóc cô nói với bản thân rằng cô chỉ đang diễn mà thôi, diễn

kịch với Giản Chiến Nam , khiến cho Giản Chiến Nam cho rằng cô thực sự

không muốn rời khỏi hắn, khiến cho hắn cảm thấy cô cũng như những người phụ nữ khác rất đau khổ, khiến cho hắn cảm thấy cô đã bỏ ý định chạy

trốn ở trong đầu, bất đắc dĩ ở lại, nhưng vì sao, nước mắt lại tự nhiên

chảy xuống như thế, vì sao tim lại rất đau, rất đau.

“Mạc Mạc,…xin lỗi, anh xin lỗi!” Giản Chiến Nam đau lòng hôn lên nước mắt trên mặt cô, hắn chỉ cần Mạc

Mạc, cả cơ thể và trái tim, nhưng việc hắn làm ra lại khiến Mạc Mạc bị

tổn thương.

Nửa tháng sau.

Mạc Mạc ở

lại tại căn nhà của Giản Chiến Nam, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, việc học hành của cô lại bị gián đoạn, bây giờ cô với Giản Chiến Nam từ vợ biến thành người tình không được quang minh chính đại.Mỗi lần hai

người hoan ái, cô sẽ nhắm chặt hai mắt lại để không muốn nhìn thấy hắn.

Nhưng hắn lại mạnh mẽ đòi hỏi cô, tra tấn cô, dùng giọng nói khàn khàn

hỏi cô “Yêu anh không?”

Cô không nói thì hắn liền thay đổi biện pháp tra tấn cô, khiến cho cô khóc, khiến cô cầu xin tha thứ: “Yêu, yêu anh…”

Yêu hay không yêu, cô sớm đã không biết chỉ thấy cuộc sống thật sự rất ghê tởm.

Giản Chiến

Nam nói khoác chuyện yêu đương với Lạc Thi, dính như hình với bóng khiến mẹ Giản vui vẻ đến không khép được miệng lại, đoán rằng bệnh tình cũng

tốt hơn rất nhiều, không phải người xưa nói gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ sảng khoái hơn, mẹ Giản cũng là người như thế.

Nhưng Mạc

Mạc có một thói xấu, mỗi lần nhìn thấy những bài báo đưa tin bát nháo đó cô liền uống rượu, sau đó hát lung tung, hát bài lén yêu anh, rồi lại

ôm đầu lăn ra ngủ.

Cuộc sống

của Mạc Mạc luôn có người giám sát, chuyện gì cô cũng không thể làm,

ngay cả gọi điện thoại cũng bị người khác nghe lén, thật sự cô sắp điên

lên rồi, nhưng trước mặt Giản Chiến Nam cô không quá phản ứng, khi bất

mãn, tâm tình khó chịu, nhìn thấy hắn thì liền tức giận, khi tâm tình

tốt một chút thì lại đối xử với hắn tốt một chút, Giản Chiến Nam cũng