
t lại không để ý tới Mạc Mạc cũng không để ý tới Tiểu Hoành, thực ra khi nghĩ tới lời của Mạc Mạc, mất đi bà, chồng
cùng con sẽ phải làm sao?
Mạc Mạc giữ chặt tay Tiểu Hoành nói: “Tiểu Hoành, bà nội mệt rồi, để cho bà nội nghỉ ngơi nhé.”
Tiểu Hoành
gật đầu, mắt to nhìn Mạc Mạc, sau đó nhón chân môt lên hôn mặt mẹ Giản
một cái, rồi có vẻ như nói tạm biệt, rồi rời đi với Mạc Mạc. Từ sau khi
Tiểu Hoành ở chung với Giản Chiến Nam và Mạc Mạc thì tính cách dường như hoạt bát hơn nhiều, trước kia khi tới với Nhã Nhi thì dường như cảm
thấy Tiểu Hoành không có hứng thú với thế giới bên ngoài, bây giờ xem ra đã tốt hơn nhiều, là một đứa bé linh động hoạt bát.
Tiểu Hoành
và Mạc Mạc trốn ở sau cửa, phía sau còn có thêm hai người đàn ông, là vệ sĩ của Mạc Mạc, đi đâu cũng có mắt, dần rồi cô cũng quen. Cô và Tiểu
Hoành trốn ở đó nhìn hộ lý bắt đầu cho mẹ Giản ăn cơm.
Mạc Mạc và
Tiểu Hoành nhìn nhau cười, xem ra những lời lúc nãy đã có tác dụng, một
lớn một nhỏ cùng nắm tay rời khỏi bệnh viện, Tiểu Hoành cảm thấy Mạc Mạc là một người mẹ đặc biệt, bà nội rất cố chấp, vì sao mãi không chấp
nhận mẹ Mạc Mạc, mẹ là một người tốt.
Ra tới cổng
bệnh viện, Hàn Chấn Dạ cũng chạy xe tới, Mạc Mạc và Tiểu Hoành vừa lên
xe, thì tiếng di động vang lên, Mạc Mạc lấy điện thoại ra thì thấy người gọi tới là Giản Chiến Nam nên lập tức bắt máy.
“Em tới bệnh viện hả?”
“Ừm, anh không cần phải lo, mẹ vừa ăn sáng rồi, hơn nữa tâm tình đã tốt hơn, anh…còn có chuyện gì không?”
“Không có gì.” Hắn tỉnh lại nhưng không thấy Mạc Mạc nên trong lòng hơi trống rỗng.
Tiểu Hoành
lắc mạnh tay của Mạc Mạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nỗi lo lắng và chờ
mong, Mạc Mạc cũng đoán được ý của Tiểu Hoành, tiểu tử này đã mấy ngày
không gặp Giản Chiến Nam rồi “Bây giờ anh còn ở nhà không?”
“Anh ở công ty.’
“Tiểu Hoành muốn gặp anh, lát nữa anh rảnh không, tôi đưa Tiểu Hoành tới tìm anh.” Mạc Mạc nói xong thì nhìn Tiểu Hoành, trên khuôn mặt nhỏ đều là nét vui mừng, cô đã nói ra tâm sự của Tiểu Hoành rồi.
“Anh chờ hai người.” trong giọng nói của Giản Chiến Nam khó nén được sự vui mừng, đã lâu Mạc Mạc không tới công ty thăm hắn, gần đây quan hệ hai người lạnh như
băng, giăng co mãi không xong, nói như nước sôi lửa bỏng cũng không đủ,
nói khách sáo giống như người ngoài cũng không đủ.
Lúc Mạc Mạc
và Tiểu Hoành tới công ty thì Giản Chiến Nam đang họp, trợ lý bảo Mạc
Mạc và Tiểu Hoành chờ trong văn phòng. Tiểu Hoành tràn ngập tò mò với
văn phòng của Giản Chiến Nam, dáng vẻ tiểu đại nhân, chắp tay sau mông
đi thăm dò mọi nơi, nhìn xung quanh, quan sát nơi mà ba của mình làm
việc.
Mạc Mạc thì nhìn ảnh cưới của cô và hắn đặt trên bàn làm việc, trên mặt hai người
đều là nụ cười hạnh phúc, cười rất ngọt ngào. Người vẫn như trước nhưng
hạnh phúc thì như khói, mới kết hôn một năm mà thôi, cũng đã đi tới cục
diện đáng buồn này….
Chờ một chút hơi chán, Mạc Mạc liền mở ti vi cùng ngồi xem với Tiểu Hoành, đương
nhiên cũng phải chiếu cố một chút tới sở thích của cậu bạn nhỏ, nên xem
phim hoạt hình, đợi cho tới 11 giờ, cuối cùng cũng đợi tới lúc Giản
Chiến Nam họp xong.
Tiểu Hoành
nhìn thấy Giản Chiến Nam liền nhảy xuống khỏi sô pha chạy tới hướng Giản Chiến Nam. Giản Chiến Nam cũng vươn tay nâng cao Tiểu Hoành xoay vài
vòng, sau đó ôm vào trong lòng, rồi đi tới hướng Mạc Mạc đang ngồi ở sô
pha.
“Có phải ngồi chờ rất chán không.” Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc, rất muốn dựa vào gần cô, là cơ thể hoặc
làm tâm, nhưng hai người như có gì đó khiến hắn không thể chạm vào Mạc
Mạc.
“Vẫn tốt, có Tiểu Hoành cũng không phải quá chán.” Mạc Mạc thản nhiên nói xong rốt cuộc không có gì để nói nữa, tiện tay
đổi kênh, Giản Chiến Nam cũng không có đề tài gì khác nên hai người đều
im lặng.
Tiểu Hoành
kéo kéo Giản Chiến Nam, lại kéo kéo Mạc Mạc, sau đó chỉ bụng của mình,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu là biểu tình khổ sở, Mạc Mạc cười “Tiểu Hoành đói bụng rồi hả?”
Tiểu Hoành vội vàng gật đầu.
Giản Chiến Nam thừa dịp nói: “Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa.”
Tiểu Hoành
nhảy xuống khỏi chân của Giản Chiến Nam, lập tức chạy tới toilet, lúc
nãy thị sát một lượt mới biết đây là toilet, hiện tại cậu bé cần giải
tỏa…
Tiểu Hoành
không ở bên cạnh, Giản Chiến Nam ngồi gần lại Mạc Mạc, tay bắt được bắt
cô nắm trong lòng bàn tay, Mạc Mạc rút tay lại, nhưng Giản Chiến Nam
thuân thế ôm Mạc Mạc vào lòng, cúi đầy nói: “Ngày hôm qua không ôm đủ.”
“Này, anh bỏ ra đi, Tiểu Hoành sắp ra rồi đó.”
Nhưng Giản
Chiến Nam không buông ra, lại hôn xuống môi Mạc Mạc, mềm mại, ngọt, rất
nhớ, càng muốn nhiều hơn, chỉ muốn nhét cô vào trong ngực, có cốt nhục
của hắn như vậy sẽ không chia rẽ nữa, nhưng lại nhìn không được nghĩ
Giang Xuyên cũng đã hôn cô như thế, thậm chí… trong lòng không nhịn được lại đau nhức, nụ hôn càng thêm xâm nhập dù biết nó cũng khiến Mạc Mạc
đau.
Ngay lúc Mạc Mạc bị hôn tới mức không thở được thì Tiểu Hoành chạy từ toilet ra,
Giản Chiến Nam và Mạc Mạc nhanh chóng tách ra, Giản Chiến Nam thì vẻ mặt thản nhiên không hề có chút ngượng ngùng nào, c