
được, cơ thể uyển chuyển ngồi lên sô pha, nằm xuống giống như chú mèo
lười biếng, nhắm mắt lại, “Tôi vừa tắm ở khách sạn rồi.”
Giản Chiến Nam đi tới, hai tay nắm chặt ở bả vai cô, nói một cách khó khăn: “Em thật sự cùng cậu ta…làm hả?”
Mạc Mạc vẫn từ từ nhắm hai mắt, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Đúng, thật sự, anh tránh ra đi, tôi muốn ngủ.”
Tim Giản Chiến Nam như lạnh tới cực điểm, chỉ ba chữ cũng khiến hắn như ngã vào trong địa ngục đau khổ.
“Vì sao phải như thế, vì sao?” Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc, nhìn cô gái đã thuộc về hắn từ năm 17
tuổi, trái tim của cô từ năm 17 tuổi đó đã thuộc về hắn, vẫn luôn là
thế, cả cơ thể…nhưng… cảnh ở khách sạn đó….đã phá vỡ tất cả giữa hắn và
Mạc Mạc.
“Không vì sao cả…” Mạc Mạc phiền não bỏ tay của hắn ra, cô không muốn giải thích, cũng không có gì hay để giải thích.
Giản Chiến Nam tức giận nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc, kiềm chế lạo: “Mạc Tiêu Hữu, em là vợ của anh, em ở cùng với người đàn ông khác thì tính sao hả?”
“Tôi là vợ của anh?” Mạc Mạc cười trào phúng, sầu não nhớ lại “Nếu nhất định anh muốn biết vì sao, được, tôi nói cho anh biết. Từ năm 17
tuổi, trong thế giới của tôi chỉ có anh, trong tim tôi chỉ có anh, anh
là toàn bộ sinh mệnh của tôi, là duy nhất của tôi, tôi đã hoàn toàn đánh mất mình.
Dường như cũng từ năm 17 tuổi tôi chỉ sống vì anh, vì anh mà biết cái gì gọi là
tình yêu, cái gì gọi là thất tình, cái gì gọi là bị vứt bỏ, cái gì là
lãng mạn, cái gì là hạnh phúc, cái gì gọi là ngọt ngào, cái gì gọi là
sống không bằng chết, cái gì là đau khổ…. Anh chính là hỉ nộ ái ố của
tôi, anh biết không, chỉ cần anh mất hứng, thì dường như vô hình anh đã
ảnh hưởng tới tôi.
Giản
Chiến Nam, thế giới của anh rất lớn, cũng rất phong phú, anh thực sự yêu tôi, nhưng ngoại từ yêu tôi, thế giới của anh còn rất nhiều thứ khác,
tiền tài, xã hội, địa vị, người nhà, quyền lực, người đẹp… nếu có một
ngày, mấy thứ đó trong thế giới của anh xẩy ra xung đột, tôi sẽ bị
thương…. Bởi vì anh… là toàn bộ của tôi, nhưng tôi chỉ lại là một phần
của anh.
Cho nên
tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế, anh hiểu không, tôi không
muốn thế giới của tôi chỉ có anh, tôi không muốn anh khống chế toàn bộ
hỉ nộ ái ố trong thế giới của tôi, tôi không muốn cho vì anh mà đánh mất chính mình, anh không đáng…
Thực ra
tôi là một người rất nhớ thù hận, lúc anh cho tôi một cái tát đó, lúc
anh khiến tôi mất đi đứa con, ở trong tâm tôi, anh đã không phải chồng
của tôi nữa, tôi cũng không phải là vợ của anh nữa, là anh muốn duy trì
cuộc hôn nhân như thế, không phải tôi…”
Giản Chiến
Nam liền ôm Mạc Mạc, ôm chặt vô vào trong lòng, đôi môi lạnh lẽo của hắn hôn lên môi cô, hắn không thích nghe cô nói tiếp, không thích nghe, hắn hôn tới cổ của cô, còn Mạc Mạc thì đỡ đẫn bị hắn hôn, hơi thở còn mang
theo men say: “Môi của tôi…. Cậu ta đã hôn qua, trên người tôi còn có mùi vị của cậu ta, anh không nghe thấy sao?”
Nụ hôn của Giản Chiến Nam nguội lạnh, nhưng hắn vẫn ôm chặt Mạc Mạc như cũ, “Mạc Mạc, dù cho thế giới của anh lớn bao nhiêu, trong lòng của anh chỉ có
em. Chúng ta đừng như vậy nữa, đừng dùng sai lầm của anh để trừng phạt
hai chúng mình. Thử tha thứ choa nh, tha thứ cho sai lầm của anh, chúng
ta cùng nhau sống thật tốt, được không?”
Mạc Mạc
không nói gì, trong lòng mờ mịt, suy nghĩ lung tung, đã kiên trì để đối
phó với Giản Chiến Nam, có đúng không? Đã như thế mà hắn vẫn không buông tay.
Tha thứ hay
không tha thứ, một suy nghĩ vụt qua, nhưng cuộc sống sau này còn rất
dài, vấn đề không phải nhiều bình thường, cô không muốn trải qua cuộc
sống trong tha thứ nữa, mỗi một lần tha thứ là một sự đau khổ, cô sợ, sợ bản thân sẽ bị tình yêu giết chết, chế không có chỗ chôn…
Cô say, nhắm mắt lại, ngủ…. thực ra cô không hề say….không say….
Khi Giản
Chiến Nam truyền lời muốn mời Giang Xuyên tới nói chuyện, nhưng không
ngờ rằng sáng ngày hôm sau Giang Xuyên đã lên máy bay đi Anh, hắn chỉ
đành tạm thời bỏ qua, cách làm của Mạc Mạc thực sự khiến hắn chịu không
nổi, đau đến mức nói không nên lời.
Quan hệ của
hai người càng kém hơn so với trước kia, cùng kính như băng, phòng hai
người cách một bức tường, hơn nữa là bức tường đã được thông, trên đó
còn có bức rèm trên cửa dường như đã bị hai người lãng quên, đều không
bước vào phòng của nhau.
Sang sớm ba
người cùng ăn sáng với nhau, xong Giản Chiến Nam tới công ty, thuận tiện đưa Tiểu Hoành đi học, trước khi đi, Giản Chiến Nam sẽ thoáng nhìn qua
Mạc Mạc, dường như đã rất lâu cô không tiễn hắn đi làm, cũng không có
hôn môi, hôn nhân của bọn họ thực sự không thể cứu vãn được nữa sao?
Thật sự Mạc Mạc không chịu tha thứ cho hắn sao?
Giản Chiến
Nam tới công ty, lúc Mạc Mạc định ra ngoài thì không ngờ cậu nhỏ lại
tới, cậu mặc đồ công nhân, đội mũ lưỡi trai, rất kỳ lạ, “Cậu nhỏ, cậu làm gì thế, sao lại mặc như thế?”
Trong mắt Lăng Việt Nhiên như có gì đó rất trầm trọng, tay anh vỗ vai Mạc Mạc, nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc rồi nói từng chữ: “Mạc Mạc, hãy nghe cậu nói, cậu với Michelle phải rời khỏi thành phố này, đi tới