
lại đang nhăn
mày nhìn cô, đôi mắt kia thật sự rất mê người. Cô như say mà không say,
cười duyên với hắn, tay kéo áo ngủ của hắn, ‘Ông xã, uống rượu với em không?”
“Sâu rượu nhỏ, không ngủ được thì lại lén uống rượu à, hử?” cánh tay Giản Chiến Nam ôm chặt vòng eo cô, đôi mắt đen nhìn cô, mặt của cô đã hồng lên, hai mắt say như quyến rũ lòng người, đôi môi phấn hồng mê
người, nhìn rất giống một tiểu yêu tinh.
Mạc Mạc nghiêng đầu nhìn hắn, dáng vẻ rất buồn rầu: “Không thể uống rượu à? Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta phải sinh cục cưng thật khỏe mạnh nữa, cho nên em không thể uống rượu.” Mạc Mạc vỗ đầu, “Em thật là đầu heo mà, sao có thể quên mất…. ông xã, anh tức giận à? Tức không?”
Mạc Mạc cọ vào ngực hắn làm nũng, Giản Chiến Nam hơi nhăn mi ‘Hả, hử?” nhưng trong lòng lại muốn bà xã cọ thêm mấy cái nữa.
“Vậy em khiêu vũ cho anh xem…. Khiêu vũ cho anh xem nhé, như thế có phải sẽ không giận nữa không?” cô như đang cần phát tiết, phát tiết sự đau đớn trong lòng, nhưng cô không muốn khắc khẩu, không muốn khóc, cho nên cô lựa chọn một cách thức phát tiết khác.
Bước đi của
Mạc Mạc hơi không ổn, đẩy Giản Chiến Nam ngồi xuống trên ghế ở quầy bar, sau đó tìm điều khiển chọn một bài hát, cô đỏ mặt, hơi buồn rầu, như
đang nghĩ đến nhảy thế nào với bài hát này.
Giản Chiến
Nam lại hơi buồn cười khi thấy bộ dáng say mà không say của Mạc Mạc, một tay chống lên quầy bar, đôi mắt đen nhìn Mạc Mạc không nháy mắt, nhìn
dáng vẻ buồn rầu suy nghĩ của cô rồi đột nhiên biến thành vui vẻ.
Mạc Mạc đã
nghĩ được vũ đạo phù hợp với bài hát, cô nhắm mắt lại, từ từ khởi động
cơ thể, đó là một loại vũ đạo rất khêu gợi, mỗi một động tác, đều là một loại hấp dẫn, mỗi khi tay cô như có như không lướt qua trên ngực xuống
phía dưới, thì bụng Giản Chiến Nam lại nóng lên.
Mạc Mạc xoay người sang chỗ khác, vặn vẹo lưng, gợi cảm mê người, Giản Chiến Nam
đứng dậy đi tới, ôm Mạc Mạc từ phía sau, tay dần đi xuống từ trước ngực
cô xuống bụng rồi ra phía sau, khiến cơ thể uyển chuyển của cô dán trên
người hắn.
Hai tay hắn
quắp ở lưng Mạc Mạc, kéo cơ thể cô tới, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say lòng người cô, Giản Chiến Nam hung hăng cúi đầu xuống hôn, lưỡi tham lam
thâm nhập vào trong miệng của cô, đầu lưỡi còn mang theo hương rượu
bướng bỉnh chơi đùa với hắn, hắn muốn càng nhiều hơn, nụ hôn dần rời
khỏi đôi môi cô, đi xuống phía dưới, hôn lên nơi mềm mại của cô, giọng
nói khàn khàn: “Mạc Mạc, em đúng là yêu tinh.”
Hai tay của Mạc Mạc ôm sau cổ hắn, cười khanh khách, nói dịu dàng: “Em là yêu tinh… em muốn ăn anh luôn”.
“Mỏi mắt chờ mong.’
Giản Chiến
Nam ôm lấy cô, bước tới sô pha, ném cô lên sô pha, rồi hắn cũng ép tới…
trong nháy mắt khi hắn đi vào, Mạc Mạc bám chặt lấy hắn, khóe mắt đều là nước mắt: “Ông xã, yêu em, chỉ có thể yêu em.”
“Ừm, … yêu Mạc Mạc, chỉ yêu Mạc Mạc.”
Tình cảm mãnh liệt hừng hực thiêu đốt, Giản Chiến Nam đã phát tiết dục vọng mấy ngày nay, mạnh mẽ yêu Mạc Mạc…
Sau một đêm
tình cảm mãnh liệt thì ngày hôm sau xương sống và thắt lưng của cô đều
đau, còn có nụ cười bỡn cợt của Giản Chiến Nam, Mạc Mạc cũng không hoàn
toàn say rượu, vẫn nhớ rõ mình quyến rũ Giản Chiến Nam như thế nào, thấy hắn cười xấu xa, thì thâm tình của cô cũng tốt hơn một chút. Cuộc sống, mãi không thể chỉ sống trong âm u, tự bản thân cũng phải tìm niềm vui.
Sắp tới lễ
mừng năm mới, cũng tới ngày giỗ ba mẹ, Mạc Mạc mua hoa cùng đồ cúng rồi
bảo Giản Chiến Nam cùng đi tế bái ba mẹ, thời điểm này hàng năm, Mạc
Mạc đều không vui, cho nên Giản Chiến Nam sẽ luôn đi cùng cô cả ngày.
Lễ mừng năm
mới, người luôn vô cùng háo hức vui vẻ, Mạc Mạc cũng cố gắng bỏ đi phiền muộn, trở lại những ngày vui vẻ với Giản Chiến Nam như những ngày
trước, dù có u ám bao phủ, nhưng luôn nghĩ cách để xua tan đi.
Ngày mừng
năm mới, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam đều dậy sớm, chuẩn bị theo quà để về
nhà họ Giản rồi qua đêm ở đó, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Nhã Ni cùng
Tiểu Hoành đi từ trong ra, thì trong lòng Mạc Mạc lại không được khỏe,
cô cảm thấy, Nhã Nhi đang từng tấc tranh đoạt lãnh thổ của cô, từ nơi xa nhất, bắt đầu từ nơi không quan trọng nhất.
Là lễ mừng
năm mới nên người một nhà đoàn tụ, Nhã Nhi, vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây, đơn giản là cô ta là mẹ của Tiểu Hoành, đơn giản vì cô ta là mẹ
của con Giản Chiến Nam, cho nên, cô ta có thể vào trong nhà họ Giản.
Tuy đây
không phải là nhà của cô, nhưng cũng là nhà của Giản Chiến Nam, ở đây có ba mẹ của Giản Chiến Nam, có phòng nơi hắn từng sống qua, Nhã Nhi, đã
dần từng bước đi vào cuộc sống của Giản Chiến Nam,dùng tiểu Hoành, Dùng
tiểu Hoành để đi dần từng bước.
Giản Chiến Nam chau mày, nhìn mẹ Giản “Mẹ, sao lại thế này?”
Vẻ mặt của mẹ Giản vô vị nói: “Lễ mừng năm mới, chẳng lẽ để bọn nó cô nhi quả phụ cô đơn trải qua sao?
Cùng ăn cơm tất niên, không quá đáng chứ, dù thế nào thì đứa bé là con
con, Nhã Nhi là mẹ của nó, có ba mẹ làm bạn, thì đứa bé mới vui vẻ
được.”
Nhã Nhi kéo tay Tiểu Hoành đi tới, vẻ mặt không yên, xấu hổ nói: “Bác gái, nếu không con đưa Tiểu Hoành về, hôm nay là