
g lại hơi loạn, rửa tay, thay quần áo rồi nấu
cơn, cấm bản thân không được nghĩ tới Giản Chiến Nam, nhưng lại không
kìm được vẫn nghĩ đến hắn, sao có thể gặp hắn ở đây, cô vẫn nhớ dáng vẻ
hắn khóc và nói ngày đó, Mạc Mạc anh yêu em, Mạc Mạc anh yêu em. Nếu là
thật lâu trước kia thì cô sẽ khóc đến ngất vì vui sướng, nhưng lúc đó cô nghe thấy hắn nói anh yêu em, lại chỉ cảm thấy đau lòng.
Không cần
nghĩ đến hắn, không cần để ý đến hắn, trời lạnh như thế, nhất định hắn
sẽ rời đi. Nói không chừng còn có chiếc xe nào đó của hắn đứng chờ hắn ở đâu đó, đó là phong cách từ trước tới nay của hắn.
Nhìn đồng hồ đã 8 giờ, Mạc Mạc không muốn nấu nhiều thức ăn, cũng tránh bày vẽ, nên
chọn ăn mì, bỏ hành vào, đánh thêm hai quả trứng gà, bỏ thêm muối vào đã được một nồi mì thơm phức.
Mạc Mạc lấy
chén rồi cho thêm dấm và tiêu, nồi mì tôm đỏ rực khiến cô chỉ muốn lao
vào ăn ngay, ngồi bên bàn ăn phòng bếp, sau khi ăn một miếng mì nóng
hổi, trong đầu Mạc Mạc lại nghĩ tới không biết hắn đã đi hay chưa.
Ý nghĩ chợt
lóe lên trong đầu, nhưng sau đó Mạc Mạc lại tiếp tục ăn, lúc ăn được một nửa thì nghe được tiếng sột soạt ở bên ngoài. Lúc đầu cô không chú ý
nhưng một lát sau cô mới biết được trời đã mưa, Mạc Mạc ăn không vào. Cô nghĩ, cô cần đi vứt rác, sau thi thu dọn rác trong nhà cũng chỉ có vài
thứ linh tinh, nhưng cô vẫn xách xuống lầu.
Bên ngoài
bầu trời tối mịt, chỉ có ánh đèn đường nhạt nhạt, mưa phùn lất phất, gió lạnh đến rét rung, Mạc Mạc không nhịn được mà co rúm lại, thật là lạnh. Cô cầm ô chạy đến thùng rác bên cạnh, để rác vào trong thùng, nhưng
không về ngày lập tức, ngược lại hết nhìn đông rồi lại nhìn tây không
biết là đang tìm kiếm cái gì nữa.
Hắn đi rồi.
Trời lạnh mà còn mưa như thế, nếu còn đứng ở ngoài thì chỉ có kẻ ngốc
thôi, lúc Mạc Mạc quay người về nhà, thì bỗng nhiên phát hiện bên tường
trước cửa lầu xuất hiện một bóng người, ngọn đèn đường chiếu lên trên
khuôn mặt hắn, mưa phùn đã làm ướt tóc hắn, cũng ướt đẫm gương mặt hắn.
“Anh…”
Mạc Mạc định nói sao anh vẫn còn ở đây, nhưng Giản Chiến Nam lại cười nói: “Đang tìm anh hả?”
“Ai đi tìm anh, tôi đi vứt rác.” Mạc Mạc nói xong thì đi vào trong, mở cửa, đóng lại, lúc này Giản Chiến Nam không bị nhốt ở bên ngoài mà đi vào trong cùng Mạc Mạc, lên lầu,
Mạc Mạc mở cửa nhà mình, còn Giản Chiến Nam thì nghênh ngang tiêu sái
đi vào.
Cô không từ
chối thì chính là chấp nhận rồi, Giản Chiến Nam không khách khí chút
nào, mặc kệ Mạc Mạc không để ý tới hắn, hắn vẫn như chủ nhà, cũng không
cần bắt chuyện với Mạc Mạc, tự mình đi vào toilet tìm khăn lau tóc và
nước trên mặt, rồi lại cởi áo sơ mi hơi bị ướt ra.
Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam chẳng biết khách sáo chút nào, im lặng không nói gì,
quay người đi vào bếp tiếp tục ăn mì, dù hơi nở nhưng vẫn cố ăn được,
Mạc Mạc dùng đũa đảo chỗ mì đã dính lại với nhau, bỏ thêm ít nước canh
nóng, vừa ăn được một miếng, ngẩng đầu lên thì đã thấy Giản Chiến Nam,
mặt Mạc Mạc nóng lên “Anh làm gì mà không mặc quần áo?”
Giản Chiến Nam lại không hề thấy xấu hổ, nói với vẻ mặt vô vị: “Ướt rồi, mặc không thoải mái.”
Mạc Mạc chỉ nói thầm gì đó rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Mắt của Giản Chiến Nam đảo qua, nhìn thấy tủ bát, cầm bát đi tới nồi mì, nhưng đáng
tiếc chỉ còn nước, trong lòng Mạc Mạc cười trộm, Giản Chiến Nam, thấy
ngốc chưa, hừ…. Mạc Mạc tiếp tục vùi đầu vào ăn.
Giản Chiến
Nam đi tới ngồi đối diện với cô, cầm bát đũa bỏ lên bàn, Mạc Mạc ăn, còn hắn nhìn, ánh mắt sáng lên, nhìn tay Mạc Mạc cầm đũa không biết là nên
mò mì loạn ở trong bát, hay là nên bỏ vào trong miệng.
Mạc Mạc hơi
tức giận nhìn Giản Chiến Nam, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt sáng như đuốc
kia của hắn, Mạc Mạc chau mày, cố ý hung dữ với hắn “Làm gì mà nhìn tôi mãi thế?”
“Anh không nhìn em, anh đang nhìn mì, anh đói bụng, anh nhìn xem em ăn còn lại chút nào không”. Hai bàn tay Giản Chiến Nam bắt chéo để trên bàn, vẻ mặt nói chuyện tự
nhiên, không có gì gọi là e ngại, nói như thế mà cũng giữ được bình
tĩnh, thong dong tao nhã như thế.
“Muốn ăn thì tự đi mà nấu, cho anh mượn phòng bếp mà sử dụng.” Mạc Mạc không thể ăn vào nữa, không đúng, là ăn đã no rồi. Hắn làm gì
mà nói đáng thương như thế, muốn ăn thứ cô ăn xót lại, cô không hẹp hòi
như thế đâu, có được không.
Giản Chiến
Nam không nói gì liền đi nấu mì, Mạc Mạc ăn xong thì đi phòng khách xem
ti vi. Thực ra, cái gì cô cũng không xem vào, chỉ nghĩ tới một vấn đề,
hắn có thể hủy luôn phòng bếp không? Đại thiếu gia này, từ nhỏ tới giờ
chưa từng nấu cơm, phòng bếp trong khu nhà cao cấp đoán chứng hắn còn
không biết có dáng vẻ như thế nào nữa.
Một phút
trôi qua, hai phút rồi ba phút….. hình bóng Giản Chiến Nam xuất hiện
trước mặt Mạc Mạc , hắn hơi nhíu mày, nói rất khổ não: “Mạc Mạc, nước…. tại sao vẫn không sôi.?”
Vẫn chưa sôi? Chẳng lẽ nước gặt Giản Chiến Nam rồi cũng trở nên ngoan cố hơn? Mạc Mạc nhìn hắn “Vậy thì chờ chút nữa đi.”
Giản Chiến
Nam lại đi vào bếp, nhưng cũng rất kỳ quái, lâu như thế mà nước vẫn
không sôi, hắn nấu kiểu gì thế, Mạc Mạc đành đứng dậy đ