
điển trai dưới ánh
nắng chiều mê người đến khác thường, chẳng khác gì một thiên thần.
Đây là người đàn ông báo đạo kia sao, phải không, Mạc Mạc ngây ngốc ra vì không thể
thích ứng kịp, rồi lại đoán dụng ý của hắn, nhưng cũng vội bước đi đến
ven đường bắt xe bus để về nhà.
Từng ngày
trôi qua, công việc của Mạc Mạc cũng rất thuận lợi, năng lực của cô quả
thực khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác, một người rẽ ngang giữa
đường dĩ nhiên so với người đào tạo chính quy cần làm tốt hơn một chút.
Sau lần xuất hiện đó, Giản Chiến Nam không quấy rầy cô nữa, xem ra chỉ là cô đã đề
phòng quá rồi. Trong thời gian đó, Tô Thiệu Cẩn cũng đến thăm cô một
lần, cùng ăn cơm với nhau, nhưng anh lại vội vã rời đi, trước khi đi còn nói đến sinh nhật cô sẽ tặng cho cô một phần quà lớn.
Chớp mắt
thời gian đã tới tháng 7, là sinh nhật của cô, vừa trùng vào chủ nhật,
buổi sáng hôm đó, Mạc Mạc nấu cho mình một chén mì, có thêm hai quả
trứng gà, ngồi trên sàn nhà, nhìn ảnh chụp của ba mẹ, Mạc Mạc không kìm
được mà thủ thỉ: “Ba mẹ, con gái lại lớn thêm một tuổi rồi, chúc con sinh nhật vui vẻ đi.”
Ăn song bữa
sáng lại gọi điện thoại cho Cầm Tử, nói chuyện phiếm một lúc sau đó Mạc
Mạc mới thu dọn, đi siêu thị mua đồ, cô muốn nấu một bữa cơm trưa thịnh
soạn một chút. Mạc Mạc mua rất nhiều đồ, cô muốn chuẩn bị thức ăn cho
một tuần cho nên lúc đi ra khỏi siêu thị cô xách một đống thức ăn rất
tốn sức.
Ngày chủ
nhật nên siêu thị rất nhiều người, cho nên một đống người chen lẫn trên
xe bus, Mạc Mạc chen vào đám người, lại bị đẩy xuống, túi trong tay cũng bị rơi xuống, có gì đó ở bên trong rơi ra, nên cô ngồi xuống nhặt đồ
rất thảm hại.
Xe bus đã đi nhưng Mạc Mạc và đống đồ của cô vẫn còn ở lại, cô buồn bã nhặt túi đồ
lên, cái miệng chu lên theo thói quen, cau màu, khi tay cô nhặt tới một
quả táo, thì một bàn tay to đưa ra, giúp cô nhặt quả táo lên, rồi để
trong túi đồ không bị thủng.
Mạc Mạc sững sờ, nói cảm ơn, sau đó nhấc túi xách lên, mắt cô nhìn thấy gương mặt
quen thuộc nhưng đã lâu rồi không gặp, lúc đó tim cô như ngừng đập, đôi
mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Khuôn mặt
này như đánh mạnh vào tim cô, những thứ cầm trong tay lại rơi xuống đất, cô mở to hai mắt, không hề nháy mắt mà nhìn người đàn ông trước mắt.
Trên mặt
người đàn ông nở một nụ cười dịu dàng như ngọc, sau đó giang hai tay ra, chờ cô nhào vào lòng anh như trước, đã bao lâu rồi anh chưa ôm cô,
không nhìn thấy cô, không nghe được giọng nói của cô.
Hai tay Mạc Mạc xoa mắt, nhìn thật kỹ gương mặt anh, không dám tin mà hỏi “Là con đang nằm mơ sao?”
Người đàn ông nắm được cánh tay cô đặt trên môi, nói nhỏ “Lại đây con sẽ biết.”
Đầu Mạc Mạc
dán chặt và trong lòng người đàn ông, ôm chặt lấy anh, đáy lòng lạnh giá tối tắm giờ đây đã bị hòa tan bởi ánh sáng sáng lạn. Không phải mơ,
không phải mơ, thật sự người đó đang tồn tại, khi cô đang ôm ấp trước
ngực, là sự thật, cô có thể chân thật cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, tiếng trái tim đập, Mạc Mạc ôm chặt người anh, chỉ sợ buông tay thì anh sẽ biến mất trước mặt cô.
Cánh tay
người đàn ông ôm chặt Mạc Mạc trong lòng, hốc mắt đỏ lên, rốt cuộc anh
lại có thể ôm cô thêm lần nữa, giọng nói khàn khàn: “Mạc Mạc, cậu đã quay về, cậu đã quay về rồi…’
Cuối cùng Mạc Mạc không nhịn được mà khóc: “Cậu Nhỏ, cậu còn sống….. cậu còn sống, cậu thật sự còn sống…”
“Cậu còn sống, Mạc Mạc, cậu còn sống…” tâm tình Lăng Việt Nhiên cũng khó kiềm chế được, ôm Mạc Mạc, hốc mắt
đã ướt, những giọt nước mắt đã rơi xuống. Mạc Mạc cũng khóc không thể
kiềm chế được, từng giọt nước mắt rơi vào trên lòng ngực của anh.
Lúc này đây
tâm tình của Mạc Mạc rất vui, cũng rất ngoài ý nuốn, đợi nhiều năm như
thế, cô tưởng rằng không còn hi vọng nữa rồi. Nhưng kỳ tích đã xuất
hiện, cậu nhỏ còn sống và đã trở về, Tô Thiệu Cẩn không lừa cô.
Cậu nhỏ còn
sống nên cô sẽ mãi đợi, nếu như không phải có hi vọng này chống đỡ cho
cô thì cô đã bị Giản Chiến Nam đẩy vào con đường chết rồi, cô kiên trì
chỉ vì muốn thấy cậu nhỏ, rốt cuộc cô đợi được rồi. trong lòng Mạc Mạc
thầm nói, ba mẹ, hai người thấy không, cậu nhỏ còn sống, cậu đã quay về
bên cạnh Mạc Mạc.
Mạc Mạc khóc rồi cười, giống như bị điên, cũng không quan tâm đến ánh mắt của người
qua đường, chỉ cảm ơn trời cao, đã để cho cậu nhỏ còn sống, đây là món
quà sinh nhật đẹp nhất của cô.
“Sinh nhật vui vẻ, Mạc Mạc.”
Edit: làm
chương này thật đau lòng, thường thì ngược nam 9 hoặc nữ 9 thôi, đằng
này ngược cả hai, không chỉ khiến tim của hai người đau mà người đọc
cũng đau không kém.
Mạc Mạc rất
kích động, kích động đến mức suýt chút nữa không tìm được phương hướng,
đồng thời cũng có rất nhiều lời muốn nói với Lăng Việt Nhiên, có rất
nhiều vấn đề muốn hỏi, cho nên trong lúc nhất thời lại không biết nên
nói cái gì trước. Lúc về đến nhà vẫn yêu lặng đến khác thường.
Chỉ yên lặng ngồi đối mặt với Lăng Việt Nhiên, ngẩng mặt lên nhìn Lăng Việt Nhiên,
đôi mắt của anh, mũi, lông mi, cả người đều không bỏ qua. Sáu năm trước, một người sống sờ sờ lại