
tử là một nụ cười ngọt
ngào.
Tiêu Hữu sau khi chia tay Giản Chiến
Nam, về đến nhà trong lòng vẫn còn chút xao động. Cô có một ước định
cùng anh Nam. Đợi đến lúc thích hợp, cô sẽ nói cho ba mẹ biết, nhưng
chưa phải là bây giờ.
Ba mẹ đều ở nhà. Chỉ có điều cô có cảm
giác không khí trong nhà là lạ. Mẹ thấy cô trở về, mở miệng đinh nói gì
đó rồi lại thôi “Mạc Mạc, đã về rồi à…?”
“Mạc Mạc!” ba cô hô to một tiếng, có vẻ rất tức giận, nhưng lo âu nhiều hơn.
“Ba mẹ?” Tiêu Hữu cảm thấy có chút bất an nhìn hai người.
Mẹ cô kéo tay cô, do dự hỏi “Mạc Mạc, con cùng với người con trai đó quen biết như thế nào?”
Người con trai? Tim Tiêu Hữu không khỏi đập nhanh hơn một chút. Ba mẹ đã biết chuyện của cô và anh Nam hay sao?
“Con xin lỗi mẹ, không phải là con cố ý không nói cho mẹ biết…”
“Cái đó không quan trọng” Ba cô quát một tiếng, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi vì bị dọa của Tiêu Hữu, liền hạ giọng
xuống “Mạc Mạc! Con cùng với người đó quan hệ đến đâu rồi, nói cho ba
biết”
“Ba, chúng con đã ước định với nhau…”
Ba cô đột nhiên tức giận đứng bật dậy “Ba không quan tâm đến ước định gì đó của con và hắn. Từ hôm nay trở đi, tránh xa hắn ra!”
Đây là lần đầu tiên Tiêu Hữu nhìn thấy
ba mình giận dữ như vậy, cô lén hỏi mẹ vì sao lại không cho anh Nam đến
nhà, mẹ cô chỉ bảo cô phải nghe lời người lớn, ba mẹ chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.
Ngày lại qua ngày, Tiêu Hữu không hề
nhìn thấy Giản Chiến Nam. Có một loại cảm xúc kì lạ bao phủ lấy cô khiến cô ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Tâm tính yên ổn giống như đã bị ai cướp mất , cô muốn gặp anh, nhưng vì sao anh vẫn không có xuất hiện.
Từng ngày trôi qua, cảm giác kì lạ này
lại càng tăng lên. Tiêu Hữu cảm thấy mình dường như đang mắc bệnh, tự
nhiên cảm thấy rất khó chịu, hoạt bát và hồn nhiên của cô đã lâu rồi
không trông thấy, trong lòng cô chỉ là hình ảnh của Giản Chiến Nam, mỗi
lần nghĩ đến anh tim cô se sắt lại.
Có lẽ cô thật sự sinh bệnh rồi.
Chẳng mấy chốc đã đến lễ khai giảng,
Tiêu Hữu đạp xe ra khỏi khu chung cư đi đến một chỗ khá quen thuộc liền
ngừng lại. Anh Nam rốt cuộc sẽ không xuất hiện ở chỗ này chờ cô nữa, rốt cuộc không đạp xe đưa cô đến trường nữa.
Một thời gian dài Giản Chiến Nam đột
nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cô, nhưng với cô lại không hề như vậy, nhắm mắt hay mở mắt đều là nhìn thấy hình bóng của anh, nghe thấy giọng nói của anh, giống như cô đang bị trúng tà vậy.
Mẹ nói anh Nam và cô không phải là người cùng một thế giới, có lẽ mẹ đúng. Anh đã tiến vào thế giới của cô nhưng cô vẫn không hề biết đến thế giới của anh, cô không biết nơi anh ở,
không biết chỗ anh làm, chỉ có một số điện thoại đã không còn liên lạc
được.
Giản Chiến Nam có lẽ chỉ một vị khách trong cuộc đời của cô.
Hứa hẹn, có lẽ chỉ là một món quà sinh nhật, hoặc suy cho cùng thì chỉ là một trò chơi.
Hay là anh Nam đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Hữu ban đầu không hề thấy sầu não,
nhưng lúc này đây lại trở nên thật lo lắng, giống như không còn là chính mình nữa, anh khiến lòng cô khắc ghi hình bóng đến không hề phòng bị,
lại đột nhiên từ trong lòng bàn tay của cô liền rời đi làm cho tay chân
luống cuống, có phần không thích ứng kịp.
Tiêu Hữu nhìn nơi Giản Chiến Nam vẫn
thường đứng đợi mình, trong lòng buồn đau đến không thở được. Cô cắn cắn môi, hạ quyết tâm sẽ không quay đầu lại, chân bạn lên ghi-đông xe,
không do dự liền rời đi.
Chiếc xe đạp này từ nay về sau chỉ có một mình cô.
***
Ngày đầu tiên đi học, Tiêu Hữu gặp một
người bạn, cậu học sinh này cao ít nhất cũng phải hơn 1m80, trông rất
đẹp trai. Mỗi lần đi đến đâu là lại có tiếng la hét của mấy bạn nữ ở đó. Thầy chủ nhiệm để cậu ta giới thiệu về mình, thế nhưng cậu ta chả nói
gì, cuối cùng thầy đành phải tự khai báo tên cậu ta. Giang Xuyên, cuối
cùng thầy lại xếp Giang Xuyên ngồi cùng bàn với cô.
Nhìn thấy cậu nam sinh đẹp trai và Tiêu
Hữu ngồi cùng nhau, rất nhiều nữ sinh khác đều ném cho cô những ánh mắt
ghen tị, còn Tiêu Hữu chỉ bất đắc dĩ nhíu mày, cúi gầm đầu làm bài tập
thầy giao.
Lúc tan học không ít nữ sinh bám lấy
Giang Xuyên, cậu dường như không thích nói chuyện, vẻ mặt mất kiên nhẫn
với đám nữ sinh vây quanh, cậu ta vắt cặp sách lên vai rồi rời khỏi
phòng học.
“Oa! Lạnh lùng quá”
“Rất đẹp trai!”
Nữ sinh điên cuồng đuổi theo cậu, Tiêu
Hữu lại không biết vì sao lúc nhìn Giang Xuyên lại khiến cô nhớ tới Giản Chiến Nam. Thật sự là bị ma ám rồi!
Sau khi tan học, Tiêu Hữu và các bạn
cùng tổ làm trực nhật nên về muộn. Lúc đi ra khỏi phòng học, cô nhìn
thấy một đám người đang vây đánh một cậu nam sinh.
Chúng đánh rất mạnh tay, Tiêu Hữu nhận
ra người đang bị đánh chính là bạn học mới của cô – Giang Xuyên, tuy cậu ta rất cao, hơn nữa chân tay cũng không kém, thế nhưng vẫn không thể
nào đơn phương đôc mã chống lại bảy tám đứa khác, chỉ thấy một tên dùng
gậy đánh vào đùi Giang Xuyên, cậu lập tức ngã xuống đất. Trông thấy cảnh mấy tên khác dự định dùng gậy đánh cậu ta, Tiêu Hữu hô to “Cảnh sát
đến, không được đánh, tôi… tôi báo cảnh sát rồi…”
Mấy tên côn đồ thấy cô hô cản