cảm thấy Mạc Mạc không xứng với con các người, cho rằng con
các người sẽ không hạnh phúc, cho nên dùng trăm phương ngàn kế chia rẽ
hai người họ. Bây giờ các người cảm thấy con của các người có Mạc Mạc
mới hạnh phúc cho nên bắt Mạc Mạc phải trở lại với con của các người,
nhưng chắc hẳn các người chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của Mạc Mạc cũng
rất quan trọng, hạnh phúc mà các người có không phải là thứ Mạc Mạc
muốn.”
Mạc Mạc nhìn Hoa Tử, nghe không sót chữ nào của anh ta, lòng bắt đầu dâng lên cảm
xúc khó tả, lời nói của Hoa Tử đã đánh sâu vào cõi lòng cô, đúng vậy,
hạnh phúc của cô cũng rất quan trọng, hạnh phúc mà bọn họ nói không phải là thứ hạnh phúc mà cô muốn, bọn họ chưa từng nghĩ tới bọn họ đến xin
lỗi cô, cầu xin cô đơn giản chỉ là vì hạnh phúc của Giản Chiến Nam. Tất
nhiên cô cũng có cảm giác, có chủ kiến của riêng mình, cô cũng cần người khác tôn trọng, cần được thấu hiểu.
Ba Giản đỡ mẹ Giản, hai người người Mạc Mạc, mẹ Giản yếu ớt hỏi: “Cậu ta… cậu ta là ai?”
Hoa Tử ôm chặt thắt lưng mềm mại của Mạc Mạc, Mạc Mạc duỗi ngón tay chỉ vào Hoa Tử, “Anh ấy…anh ấy là bạn trai của tôi.”
Trong nhất
thời toàn bộ thế giới như lặng yên, ba Giản nửa quỳ nửa ngồi trên mặt
đất cũng bị nỗi thất vọng bao phủ, mà Giản Chiến Nam nghe lái xe nói mẹ
Giản tìm đến Mạc Mạc cũng cứng người sau lưng Mạc Mạc, ngực co rút đau
đớn khiến cho hắn không thể bước vào được.
Chỉ một câu
nói của Mạc Mạc đã khiến lòng hắn phủ đầy bụi mờ. Mạc Mạc có bạn trai,
dạ dày hắn đau rút từng cơn, hô hấp cũng trở nên khó khăn, hắn phải dùng hết khí lực mới có thể đứng vững.
“Anh Giản…!” Đột nhiên nhân viên chăm sóc đi theo lên tiếng, tầm mắt của mọi người
đều hướng về phía sau lưng Mạc Mạc, Mạc Mạc cũng quay đầu lại, cô nhìn
thấy Giản Chiến Nam mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, người
gầy gộc, hắn đang đứng phía sau bọn họ. Lòng Mạc Mạc cũng hỗn loạn theo, cô nhìn vào ánh mắt của hắn, mặt của hắn, trái tim bỗng đau nhói.
Giản Chiến
Nam đi lướt qua Mạc Mạc đến bên cạnh mẹ Giản, nhẹ nhàng bế thân thể gầy
yếu của bà lên xe lăn, mẹ Giản thấy Giản Chiến Nam tới đột ngột nên lo
lắng nói: “Sao con không ở bệnh viện nghỉ ngơi…”
“Ba, đưa mẹ về bệnh viện đi.” Giản Chiến Nam nói xong thì tầm mắt rơi trên người Mạc Mạc, nhìn cô và
một người đàn ông khác đang ôm nhau, cô nói đó là bạn trai của cô, một
người đàn ông khá mạnh mẽ, hắn có thể nhận ra người này chính là tổng
giám đốc tập đoàn Hải Tinh, một người đàn ông như vậy rất đáng để Mạc
Mạc yêu thương. Một Mạc Mạc không ai sánh bằng của hắn rốt cuộc vẫn
thuộc về người khác, giờ phút này, hắn muốn móc trái tim ra, bởi vì quá
đau nên hắn tình nguyện không có nó.
Đè nén cơn
đau mãnh liệt, muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện yết hầu như bị người
khác chặn lại, phải mất một lúc hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, để cho giọng nói khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, áy náy nói:
“Thật sự xin lỗi, mẹ của anh đã gây nhiều phiền phức, hy vọng em đừng để trong lòng, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, hai người cứ tự nhiên, tôi đưa mẹ về bệnh viện trước.”
Hoa Tử nhìn lướt qua Giản Chiến Nam, khách sáo nói: “Đi thong thả.”
Giản Chiến Nam không hề liếc nhìn Mạc Mạc mà xoay người cùng người nhà rời khỏi chỗ này.
Giản Chiến
Nam theo người nhà về bệnh viện, mẹ Giản nhìn thấy Giản Chiến Nam nằm
xuống nghỉ ngơi mới yên tâm rời đi, thật ra bà cũng đã không chịu nổi
nữa. giản Chiến Nam nằm đó, không nói một lời, để mặc cho bác sĩ kiểm
tra cho hắn, bác sĩ cùng y tá đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn mình hắn.
Nhắm mắt
lại, trong đầu chỉ còn hình ảnh của Mạc Mạc, từ lúc bọn họ gặp nhau,
quen nhau, yêu nhau rồi kết hôn, từng chi tiết một cùng với chuyện hôm
nay, lời nói của Mạc Mạc vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn.
Anh ấy là bạn trai của tôi, Hoa Ngạn Xuyên!
Anh ấy là bạn trai của tôi, Hoa Ngạn Xuyên!
Một câu nói
lần lượt quanh quẩn không chịu ngừng khiến cho hắn thống khổ không chịu
nổi! Hắn hít thở thật sâu để giảm bớt đau đớn trong lòng, lông mày nhíu
chặt lại, hắn bắt mình mở to mắt ra nhưng trong đầu vẫn tràn ngập hình
ảnh của Mạc Mạc, trái tin cũng không ngừng đau đớn.
Xe để lại
trước cửa nhà hàng, Hoa Tử cùng Mạc Mạc chậm rãi đi trên đường, cảm xúc
của Mạc Mạc đã nguôi bớt, cô im lặng không nói lời nào, anh cũng lẳng
lặng theo sau cô.
Lòng Mạc Mạc vẫn bị mẹ Giản và Giản Chiến Nam quấy nhiễu, không nhịn được mà hồi
tưởng lại những năm tháng đã qua, cũng là đoạn tình cảm đã làm tổn
thương cô cùng cuộc hôn nhân thất bại.
Bởi vì Nhã
Nhi mà cô kết bạn với Giản Chiến Nam, yêu hắn, yêu toàn tâm toàn ý, cũng bởi vì Nhã Nhi mà cô cùng Giản Chiến Nam chia tay trong đau đớn, qua
hết những năm tháng xa cách, rốt cuộc hai người cũng quên hết những ân
oán trước kia mà bước vào chiếc lồng hôn nhân, nhưng cũng bởi vì sự xuất hiện của Nhã Nhi mà cuộc hôn nhân xuất hiện vết nứt.
Cho rằng Mạc Bảo là con của Nhã Nhi nên hôn nhân của bọn họ bắt đầu không còn êm ả,
cô đau khổ không thể tiếp nhận đứa con do người đàn ông của mình và
người phụ nữ kh