Duck hunt
Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326251

Bình chọn: 10.00/10/625 lượt.

i, tôi còn chạy đi đâu được, lại nào dám chạy chứ.”

Má Lý hấp tấp giải thích: “Cô Cao, cô không nên nói như vậy, là cậu Tả quan tâm cô, cậu ấy lo lắng tay cô bị thương không có tiện, để tôi tới giúp cô một tay.”

Cao Ca cười nhạo một tiếng, nghe qua thì thôi.

Cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa xe. Bắt đầu từ buổi sáng lạnh lẽo đi đến nhà họ Cao đến bây giờ, cuối cùng cô tạm thời thoát khỏi Tả Thừa Nghiêu. Từng ấy cảnh tượng giống như một bộ phim kinh dị, không có ma quỷ, nhưng mỗi người đó đều giống như ma quỷ.

Trên tấm kính xe phản chiếu ánh đèn neon của thành phố này, từng dòng xe đi lại, hòa cùng dòng chảy của ánh sáng, đẹp đẽ như ảo giác vậy. Khiến người ta không khỏi tò mò, thế giới này là chân thật sao? Cô là chân thật sao? Cảnh ngộ một hai ngày nay cũng là thật sao?

Nơi riêng tư của cô vẫn còn đau nhức, hay là đã rách da chảy máu cũng chưa biết chừng. Cô không biết hoan ái cũng có thể là một loại trừng phạt, không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, cho dù đó là người đàn ông cô yêu nhất, cũng làm cơ thể cô đầy vết thương.

Đột nhiên, hình như cô nhìn thấy cái gì đó, lớn tiếng la lên: “Dừng xe, dừng xe!”

Tài xế bị Cao Ca la lên hơi kinh ngạc, phanh gấp lại, đầu Cao Ca bị đập vào hàng ghế trước, cô cũng không để tâm, nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống.

Má Lý ở phía sau hô lớn: “Cao Ca, cô muốn làm gì? Chờ tôi một chút.”

Nhưng mà chuyện đột nhiên xảy ra, má Lý chậm hơn Cao Ca một bước.

Cao Ca lao đi rất nhanh, không để ý đến đầu, trên tay hay nơi riêng tư cũng đau nhức. Cô vọt vào một hiệu thuốc ven đường, mua một hộp thuốc tránh thai rồi đi ra. Tiếp đến vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua một chai nước lọc.

Má Lý hổn hển theo sau Cao Ca, thấy cô không có ý chạy muốn chạy, mới thoáng an tâm.

Cao Ca cũng không quay về xe, cô cứ ngồi ở đầu đường rét mướt như vậy, dùng nước lọc để nuốt viên thuốc vào.

Uống thuốc xong, làm xong mọi thứ, cô đột nhiên có chút mờ mịt, giống như không biết tại sao mình lại ở đây, ngồi ở ven đường như vậy.

Trong tay cô vẫn còn cầm chai nước gian nan lắm mới mở được và hộp thuốc. Nước mắt tích tụ suốt cả đêm, hay chính xác hơn là một hai ngày nay cuối cùng không cầm được nữa mà tuôn rơi, cô không biết sao lại khóc lớn lên.

Vì sao? Năm đó, cô chỉ toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông mà thôi, tại sao phải đi tới ngày hôm nay? Rốt cuộc sai lầm của cô còn phải trả giá bao lâu thì mới có thể chuộc lại đây?

Có lẽ bởi vì thuốc tránh thai có tác dụng phụ, không bao lâu, Cao Ca bắt đầu nôn khan, axit trong dạ dày cuộn lên, khó chịu không ngừng. Cô liên tục uống nước để áp chế cơn nôn, sợ lại nôn ra cả thuốc tránh thai, mất hết tác dụng tránh thai.

Chật vật một hồi, thật vất vả cơn nôn mới ngừng.

Cô nở nụ cười với bản thân. Mày xem, Cao Ca, ngay cả khóc, ông trời cũng không để cho mày khóc thoải mái.

Lúc này nếu có người đi ngang qua, thấy người phụ nữ ngồi ven đường vừa khóc vừa cười như vậy, nhất định sẽ tiếc hận mà nghĩ, thật xinh đẹp, nhưng đáng tiếc lại là người điên.

Mà có lẽ, giờ phút này, có một người đàn ông cũng đang nghĩ: không, tôi mới là người điên.

Anh ta ngồi trong chiếc BMW i8 màu đen, khuất trong bóng tối cách phía sau Cao Ca không xa. Anh ta cau mày, mím chặt môi, tay hung hăng nắm chặt vô lăng, dùng sức như vậy mà không hề biết đốt ngón tay đã trắng bệch, giống như đang uất hận cả thế giới vậy.

***

Trở lại phía Cao Ca, lúc này má Lý đã đưa đến cho cô một ly đồ uống nóng, hiển nhiên là vừa nhìn thấy một loạt những hành động của Cao Ca, sau đó đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ uống. “Cô Cao, uống chút đồ nóng đi, trời chuyển lạnh rồi, uống nước lạnh đối với cơ thể không được tốt.”

Cao Ca loạng choạng đứng lên, cô đẩy tay má Lý ra, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. “Không cần, lên xe đi. Chúng ta tiếp tục đi đâu? Là về nhà lấy đồ đạc, hay đến bệnh viện để chủ nhân của bà tu sửa con rối của anh ta?”

“Cô Cao…”

“Tùy mấy người, đến nơi thì gọi.” Cao Ca lên xe ngồi, cô kéo tay áo, làm như mệt mỏi vô cùng, nhắm mắt lại không nói nữa.

***

Buổi tối hôm nay, sau khi trở lại nhà Tả Thừa nghiêu, anh cũng không gặp mặt cô. Thực tế là Cao Ca cũng không gặp lại được Tả Thừa nghiêu. Anh để phòng ngủ chính cho cô, còn mình thì đến phòng làm việc làm việc đến tận khuya, cuối cùng cũng ở phòng khách ngủ luôn.

Lúc nửa đêm, Cao Ca đổ bệnh. Cô cảm thấy rất lạnh, nhưng trên người lại nóng đến dọa người. Mỗi một lần tỉnh lại, cô chỉ nhớ hình như mình nóng ran, nhưng lại không có chút sức lực nào. Vì vậy cô chỉ cuộn chặt chăn lại, mặc kệ bản thân hôn mê bất tỉnh.

Trong cơn mơ màng, cô mơ rất nhiều.

Trong giấc mơ, hình như cô trở lại lúc mười mấy tuổi, là một đóa hoa háo hức trong thời kỳ nở rộ, cô ở độ tuổi đẹp nhất đã gặp được Tả Thừa nghiêu, và yêu anh.

Giấc mơ này thật lâu, thật đẹp, nhưng hình như cũng là ác mộng.

Cô lún sâu trong đó, không có cách nào thoát ra được.

Cô nhìn thấy mình thời trẻ đi đến gần Tả Thừa nghiêu, cô ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói với anh: “Này, anh chính là Tả Thừa nghiêu à? Em là Cao Ca. Em tới là muốn nói với anh, từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh, em muốn anh làm