
tiếng chuông vang lên, Cao Ca nhìn xung quanh. Một chiếc chuông gió thủy tinh treo bên cửa sổ. Hóa ra, lúc ý thức của cô mơ hồ, âm thanh nghe thấy chính là từ chiếc chuông gió này phát ra.
Cô muốn đứng thẳng dậy đến bên cửa sổ nhìn, nhưng cảm thấy toàn bộ cơ thể rã rời, mặc dù gắng gượng tỉnh lại, nhưng vẫn còn mê man, giống như lại muốn thiếp đi. Cô dùng sức cắn mạnh vào môi mình, muốn dùng cơn đau nhức làm bản thân tỉnh táo một chút.
Thật vất vả mới ngồi dậy được, kéo chăn từ trên người xuống, cô mới phát hiện trên người không một mảnh vải che thân, thực sự là lõa lồ.
Một cơn gió lùa giữa các khung cửa sổ, cô không khỏi rùng mình một cái. Lạnh. Có điều đúng lúc làm sức lực đang tiêu tán của cô được tụ tập lại.
Cô có chút mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ khép hờ, trên bệ cửa toàn bộ đều đã ẩm ướt, bên ngoài một mảng thâm trầm, phân biệt không rõ thời gian. Chỉ nhìn thấy trời đổ mưa, không lớn, nhưng lại liên tục rả rích, trời đất hôm nay giống như đang dệt một cái lồng giam bằng nước mưa.
Cao Ca lấy lại tinh thần, lại nhìn một chút trong phòng. Có một cái giá áo, trên đó đang treo hai bộ áo ngủ, hiển nhiên là câu lạc bộ chuẩn bị cho khách. Cao Ca khó khăn bước từng bước một qua đó, tiếp theo lấy một bộ mặc lên người, lại cố gắng dịch chuyển từng bước đến bên cửa sổ. Cô không biết gian phòng lớn chỉ vẻn vẹn mấy chục mét vuông mà làm cô cảm thấy như nó rộng vô tận vậy. Từ góc của giá mắc quần áo đến bên cửa sổ, so với bình thường lại mất nhiều thời gian hơn.
Nhưng cô nhất định phải đi đến bên cửa sổ, nếu như muốn chạy trốn, song cửa sổ này có thể chính là con đường sống duy nhất của cô.
Cao Ca đứng bên cửa sổ nhìn ra xa phía ngoài, so với ngồi trên giường nhìn thì không khác nhau là mấy, vẫn là một thế giới hỗn độn như vậy, mưa dầm không ngớt, trời đất bao trùm một màu, xung quanh đều là không gian ảm đạm. Nhưng mà nhìn kỹ lại, màu xám này cùng màu xám trong không gian không giống nhau, hóa ra tòa nhà được xây dựng bên trong hồ, hay nói đơn giản là ở giữa hồ, nước mưa đập trên mặt hồ, khuấy lên từng đợt sóng lăn tăn.
Từ góc độ này, Cao Ca nhìn lại, nhìn không thấy bờ, chỉ thoang thoáng nhìn thấy trên lan can cách tòa nhà này không xa có một con thuyền nhỏ.
Cô không khỏi vui mừng, gian phòng này ở tầng hai, cũng không quá cao, nếu như từ cửa sổ nhảy xuống dưới, nhảy vào trong hồ, lại bơi thêm mấy chục mét lên đến chiếc thuyền nhỏ, sẽ có thể có một tia hy vọng tìm ra con đường sống.
Nhưng vừa cố sức rời khỏi giường, thật vất vả tìm được một bộ áo ngủ để che người, lại phải khổ sở đi tới bên cửa sổ, thực sự đã làm tiêu hao toàn bộ sức lực của cô. Cô cảm thấy mí mắt của mình càng nặng thêm, cơn buồn ngủ lại kéo tới lần nữa, cô cảm thấy hình như mình có khả năng sắp ngã xuống.
Không được, không biết lúc nào Mạnh Dao sẽ dẫn người quay trở lại, thời gian cho cô không còn nhiều nữa. Nếu như cô rơi vào trong tay bọn họ, thì chỉ có đường chết mà thôi. Cô biết Mạnh Dao cái gì cũng có thể làm ra được. Cưỡng dâm… Không, cô chỉ nghĩ một từ thôi mà trong lòng đã sợ hãi phát run. Cơ thể của những người đàn ông xa lạ, xấu xí kia… Không, cô tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, cô nhất định phải chạy trốn.
Cao Ca lại cắn môi, lần này tàn nhẫn hơn, môi bị rách ra, máu rỉ ra, sự đau đớn tạm thời có thể khôi phục một chút ý thức.
Nhưng mà sự tỉnh táo như vậy vẫn chưa đủ, cô không thể chỉ dựa vào một cơ thể và ý thức chậm chạp thế này để chạy trốn, có lẽ bơi chưa được bao xa thì đã bị chết đuối trong nước rồi.
Gió lại thổi qua, âm thanh của tiếng chuông gió thủy tinh vang lên trong trẻo xa xăm. Cao Ca ngơ ngẩn liếc nhìn nó, chiếc chuông gió này rất thanh lịch và tao nhã, bên trên những chiếc trụ lớn nhất có khắc hàng chữ: Hướng lai si, tòng tử túy[1'>. Nhưng bây giờ cô
không có lòng dạ nào mà thưởng thức nó. Trong cái khó, ló cái khôn, cô vươn tay muốn kéo chiếc chuông gió kia xuống, nhưng không có chút sức lực nào, một lần nữa không thể kéo xuống được ngay, phải mất ba bốn lần mới thành công.
Cô cầm chiếc chuông gió ném xuống mặt đất, thủy tinh vỡ tan, không cần dùng quá nhiều sức thủy tinh đã vỡ thành nhiều mảnh. Cô nhặt lên một mảnh vỡ có cạnh sắc muốn cứa vào tay mình, dùng đau đớn để đánh thức bản thân. Nhưng mà, lần đầu cứa quá nhẹ, da vẫn chưa bị rách. Cũng bởi được nuông chiều từ nhỏ, dù đã hạ quyết tâm, đến khi thật sự muốn xuống tay, đối với bản thân cũng không đủ tàn nhẫn. Cô cắn răng, cảnh cáo với bản thân rằng không còn nhiều thời gian đâu, nhắm mắt lại, quyết tâm dùng toàn bộ sức lực nắm những mảnh thủy tinh. Đau, đau quá…Cao Ca thiếu chút nữa bật lên thành tiếng, nhưng cô cắn chặt môi, ép buộc mình ngậm chặt miệng. Trước khi bị chính mình cắn rách da thêm lần nữa, vết thương này chồng lên vết thương kia, nước mắt Cao Ca đột nhiên trào ra.
Đau đớn khi da thịt bị rách ra làm chôn vùi cơn buồn ngủ, máu từ cổ tay chảy xuống, cô cũng bất chấp không băng lại nữa, chi bằng mượn chút đau đớn này cho tỉnh táo, lại nhanh chóng nhảy lên bệ của sổ.
Tầng hai tuy không quá cao, nhưng cũng không thể nói là quá thấp,