
rồi. Con thông minh như thế, đương nhiên biết quan hệ mà dì nói có nghĩa là gì.”
Cao Ca cảm thấy bản thân mình giống như đang sống giữa ngày đông lạnh nhất, từ trên xuống dưới bị dội một thùng nước đá, cả người đều đông cứng lại.
Tả Thừa Nghiêu chính miệng nói muốn cô!
Cho nên, anh ta không tiếp tục đón cô tan ca, quả nhiên là bởi vì chơi đùa với cô đủ rồi, hiện tại muốn bắt đầu giai đoạn giày vò mới. Lần đầu tiên cô về nước không phải anh ta đã nói qua rồi sao? Anh ta muốn cô phải trả giá. Anh ta nói bọn họ vẫn còn có nhiều trò phải chơi.
Đáng tiếc, cô luôn quá ngu ngốc, cứ mãi ôm ấp hy vọng trong lòng.
Bởi vì anh ta, cô mất đi mẹ còn chưa đủ hay sao? Anh ta giống như ma vương trong truyện cổ tích dẫn dụ con người bán đi linh hồn của mình, dùng lợi ích làm mồi nhử, còn muốn khiến người thân duy nhất của cô – là ba – cũng muốn vứt bỏ cô.
Theo anh tư nói, lợi ích của Thành Phố Hàng Không là vô cùng lớn. Nếu là ba cô, ông sẽ chọn thế nào đây?
Một bên là tiền tài, một bên là đứa con gái đầy vết nhơ nhuốc. Kỳ thực, khuynh hướng thiên vị sẽ không khó đoán.
Cô nhớ lại lần đánh cược cùng Tả Thừa Nghiêu, vẻ mặt anh ta ung dung nói, ba có chuyện cần cầu cạnh anh ta, sẽ đem cô hai tay dâng lên. Anh ta nói, cược ba sẽ không quan tâm đếm cảm nhận của cô, anh ta nói, cô thua, Cao Ca.
Hiện tại, Khưu An Khiết ra mặt làm thuyết khách, giọng điệu tuy mập mờ, đương nhiên cô vẫn hiểu rõ “quan hệ” ở đây là có ý nghĩa gì.
Ý là, cô nên lập tức cởi hết quần áo, leo lên giường của Tả Thừa Nghiêu để mặc anh ta đùa giỡn sao?
Không! Ba chưa chính miệng nói với cô cái gì, điều này nhất định là do Khưu An Khiết tự làm chủ! Cao Ca dù từng làm nhiều chuyện sai trái, nhưng ba cũng đều tha thứ cho cô, để cô về nước. Hiện tại, sao có thể dùng con gái để đổi lấy lợi ích thương mại chứ? Cao Ca tuyệt đối không tin.
Nói không chừng là do những yêu cầu vô lý của Tả Thừa Nghiêu, ba mới ngã bệnh.
Nghĩ tới đây, Cao Ca ngẩng đầu lên, mắt lạnh lùng nhìn Khưu An Khiết. “Tôi tin dù tôi đồng ý, ba cũng sẽ không đồng ý để con gái của ông đi làm chuyện mất mặt như vậy. Cho nên, vì tôi là con gái của ông, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
“Tiểu Ca, con cũng quá ngây thơ rồi! Con cho là ba con ngã xuống, Cao Thị xảy ra vấn đề, con có thể không nếm xỉa đến sao? Con còn có thể vinh dự là tiểu thư nhà họ Cao sao? Tôi không hiểu, ở cùng Tả Thừa Nghiêu, đâu có điểm nào làm cô uất ức vậy? Luận về tướng mạo, là tuấn tú lịch sự, luận về xuất thân, là một cực phẩm, tuổi vẫn còn trẻ, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Không biết bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ leo lên giường anh ta. Con thì hay rồi, chỉ biết một mực giữ cái tính đại tiểu thư.”
Tả Thừa Nghiêu tốt thế nào còn cần Khưu An Khiết nói sao? So với bọn họ Cao Ca còn biết sớm hơn, nhưng, sự xấu xa của Tả Thừa Nghiêu thế nào, bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả, mà Cao Ca lại biết sớm hơn họ.
Cô đã từng yêu anh ta, cô có thể phủ nhận. Nhưng bây giờ không có cách nào phủ nhận được cô vẫn yêu anh như xưa. Bất chấp anh xấu xa thế nào.
Cô đã từng có vô số lần ảo tưởng, Tả Thừa Nghiêu sẽ nói với cô, chúng ta ở bên nhau nhé, chúng ta hẹn hò nhé. Thế nhưng tuyệt đối không phải giống như bây giờ, dùng hành động làm nhục cô, dùng thủ đoạn làm nhục nhà họ Cao.
Trong lòng Cao Ca tức giận, không nhẫn nhịn được dùng giọng điệu châm chọc nói với Khưu An Khiết: “Tả Thừa Nghiêu tốt như vậy, nhưng làm sao bây giờ? Tôi chính là loại hư hỏng như bà nói đấy, chỉ biết giữ cái tính khí đại tiểu thư. Tôi đương nhiên không xứng với anh ta, không cần đến lúc tôi cùng anh ta quan hệ, chưa giúp được Cao Thị cái gì ngược lại chọc giận anh ta làm Cao Thị rước lấy phiền phức thì không hay rồi. Cho nên tôi đem con rùa vàng này nhường cho con gái bảo bối của bà đấy. Hay bà có thể tìm hiểu xem, tôi biết có người khẩu vị nặng, sẽ thích người đẹp hết thời, nói không chừng bà bên Tả Thừa Nghiêu cũng có cơ hội đấy.”
“Tiểu Ca, con…” Khưu An Khiết chán nản, nhưng vẫn giả vờ dùng giọng điệu đau thương nói với Cao Ca: “Nếu như hôm nay Tả Thừa Nghiêu muốn chính là Tiểu Thi, khẳng định nó sẽ không nói hai lời mà đi giúp ba nó rồi. Đáng tiếc Tả Thừa Nghiêu coi trọng là con.”
Cao Ca hạ quyết tâm không để Khưu An Khiết nói lời vô ích, cô lắc đầu. “Cho dù thực sự cần tôi làm những gì vì nhà họ Cao, vậy cũng là chuyện của nhà họ Cao, hoàn toàn không liên quan tới một người ngoài như bà nói đến. Ngày mai tôi sẽ quay lại thăm ba tôi. Có chuyện gì sẽ trực tiếp nói chuyện với ba.”
Nói xong, cô không quản Khưu An Khiết phía sau khóc lóc van xin những gì, rời đi ngay.
***
Mấy phút sau, trong phòng ngủ của ông Cao, truyền đến âm thanh hổn hển của Cao Chí Viễn:
“Con mẹ nó, đây không phải là con tôi! Ông đây sinh ra nó, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hiện tại, lúc cần nó báo đáp mà nó lại không biết điều như vậy!”
Khưu An Khiết kể lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện xong, dỗ dành nói: “Ông không nên vì đứa con gái bất hiếu này mà tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân sẽ không tốt.”
Cao Chí Viễn buồn chán phất phất tay, lẩm bẩm n