
ữ nào có thể chịu đựng được. A Nghiêu không muốn lại nợ cô ấy, không thể để cho cô ấy lại xảy ra chuyện. Còn cô,
nếu như có chuyện gì thì tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ lấy mạng mình để bù
đắp. Đương nhiên, lúc đi giao tiền chuộc cậu ấy cũng đã sắp xếp xong
xuôi tất cả, thực ra thì mẹ con Khưu An Khiết có cầm tiền cũng không
chạy thoát đâu cho được. Cho dù có tiếp tục giữ con tin lại thì cũng
không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra.”
“Anh Tạ, tất cả những chuyện này cũng chỉ là suy đoán của anh, là cái nhìn của anh mà thôi.”
“Không, đối với lần này trong lòng Mạnh Dao cũng biết rõ. Ba người chúng tôi
cũng đã từng có lúc uống rượu nói chuyện phiếm vui đùa với nhau, lúc đó
sự lựa chọn của A Nghiêu cũng không khác với Thiết Tâm Lan là mấy. Chính vì vậy, Mạnh Dao mới muốn đánh cược một lần, để xem sống chết ở trước
mặt Tả Thừa Nghiêu như vậy có thể phát hiện ra cậu ấy yêu Mạnh Dao hay
không. Cũng vì vậy mà ngày hôm nay Mạnh Dao mới kích động đến mức mất lý trí mà động thủ với cô, cô ấy không muốn thừa nhận mình thất bại.
Cao Ca, tôi là anh em tốt của A Nghiêu. Trong chuyện tình yêu, tôi vẫn là
người đi trước cậu ấy, bởi vì tôi biết cảm giác yêu một người là như thế nào, sẽ có biểu hiện gì. A Nghiêu, có thể cậu ấy cho tới bây giờ không
muốn thích cô, nhưng loại chuyện tình cảm này đã xảy ra thì cho dù cô là con gái của kẻ thù thì thế nào.”
“Nhưng tôi là con gái kẻ thù của anh ấy, cuối cùng anh ấy vẫn khiến nhà họ Cao sụp đổ, khiến ba tôi phải chết.”
“Người khi còn sống có rất nhiều lựa chọn bất đắc dĩ. Trong chuyện này tôi
không thể phán xét đúng sai. Cao Chí Viễn là hạng người gì tôi nghĩ hẳn
là cô cũng biết. Nắm đó ông ta làm ra chuyện xấu có nên bị trừng phạt
hay không thì tôi nghĩ trong lòng cô cũng sẽ có đáp án của chính mình.
Tôi là người đứng ở ngoài quan sát chuyện của cô và A Nghiêu lúc đó,
thực ra cậu ấy yêu rất khổ cực. Cậu ấy phải không ngừng chiến đấu, yêu
một người không nên yêu, yêu mà không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình
yêu như vậy, cô nghĩ xem cậu ấy làm sao mà xử lý được? Tôi biết, sau bảy năm cô trở về, cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện tổn thương cô, nhưng xin
cô thử đứng ở góc độ của cậu ấy mà nghĩ lại xem, cậu ấy phải vật lộn
trong nỗi thống khổ của chính cậu ấy.
Cô không muốn thấy cậu ấy
làm những chuyện như vậy với Cao Chí Viễn, thực ra cậu ấy cũng làm rất
nhiều chuyện vì cô. Sở dĩ cậu ấy giữ chặt cô ở bên cạnh cũng không phải
giống như trong miệng cậu ấy nói là vì làm nhục cô, mà là cậu ấy đang
bảo vệ cô. Không muốn để cho Mạnh Dao đang điên cuồng thương tổn cô.
Không thì cô cho rằng vì sao từ lúc cô về nước tới nay, trừ ba cô cố ý
đưa cô đến hội sở lần đó thì Mạnh Dao chẳng bào giờ xuất hiện bên cạnh
cô. Cô nghĩ Mạnh Dao sao có thể lương thiện như vậy được, lại có thể
nhịn xuống không trả thù cô?
Còn có mẹ con Khưu An Khiết, cái chết của mẹ cô không thoát khỏi liên quan với Khưu An Khiết. Sở dĩ cậu ấy
giúp cô bố trí sẵn bẫy khiến Khưu An Khiết phá sản, không phải cô cho
rằng mẹ con Khưu An Khiết thiếu nợ quá lớn nên đành phải chạy trốn chứ?
Về phần Cố Tư Nguyên, trước đó cậu ấy còn cố kỵ quan hệ giữa các cô nên
vẫn không hề động thủ, thực ra cậu ấy cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi,
muốn chờ lúc cô rời khỏi nơi này liền khiến cho họ Cố trả giá thật lớn.
Huống chi, cuối cùng cậu ấy vẫn đỡ cho cô một phát súng. Một người đàn ông
làm được những chuyện này cũng không đủ để biểu hiện rằng người đó yêu
cô sao?”
Cao Ca yên lặng nghe, Tạ Tề nói nhiều như vậy có đúng không? Người Tả Thừa Nghiêu yêu nhất là cô, vẫn luôn là cô?
Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều khuôn mặt đan xen nhau. Ba, được bao phủ
trong một tấm vải trắng che lấp cả gương mắt; mẹ cô, ở trong lòng cô,
lạnh như băng, dần dần những khuôn mặt ấy biến mất; Mạnh Dao, mắt nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt của cô, biểu cảm méo mó mà nguyền rủa cô; Khưu
An Khiết, nụ cười âm hiểm, Cao Ca cô khiến mẹ cô tức chết rồi; Cao Lạc
Thi, thân thể vô ý thức co giật trong vũng máu, khuôn mặt chết dần; cùng với khuôn mặt của Cố Tư Nguyên. Hắn có rất nhiều bộ mặt; một bộ mặt thì như anh cả căn dặn cô, có chuyện gì cũng có anh ở bên cạnh; một khuôn
bộ mặt hắn trầm thấp nói với cô nghèo khó chính là một con rắn độc; một
bộ mặt lại là rống giận nổ súng…..
Còn gương mặt của Tả Thừa
Nghiêu thì sao? Không rõ, không rõ, lúc gần lúc xa, cô đã không còn sức
lực để nhìn anh nữa, cô cảm thấy mình mệt mỏi muốn chết.
“Cao Ca,
tôi nói nhiều như vậy chỉ là muốn làm trọn nghĩa vụ của một người bạn,
tôi không hy vọng một đôi yêu nhau chỉ vì một vài nguyên nhân mà bỏ qua
nhau, xa nhau. Hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, vì sao không cho
mình và đối phương một cơ hội? Cho tình cảm của hai người một cơ hội
chứ?”
Cao Ca mệt mỏi nói: “Cảm ơn anh đã nói nhiều như vậy với
tôi. Nhưng mà cũng chính vì trả qua rất nhiều như vậy nên tôi rốt cuộc
không thể phân biệt rõ ai là người tốt ai là người xấu, ai nợ ai, ai
thích ai.”
“Cô không tin lời tôi nói sao? Tôi lấy danh nghĩa Tạ thị để cam đoan, những điều tôi nói đều là thật.”
“