Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

a không cẩn thận đụng phải tay của Tả Thừa Nghiêu. Trong cuộc sống, chuyện đụng chạm là rất bình thường, đổi lại là một người khác, bất luận là người khác phái có lẽ cũng không có bất kỳ chuyện gì đáng kể. Nhưng người đàn ông này lại là Tả Thừa Nghiêu, là người đàn ông duy nhất của Cao Ca. Bọn họ đứng ở cánh cửa này, phía sau là căn phòng nơi họ quan hệ thân mật lần đầu tiên. Cao Ca trong nháy mắt có thể cảm nhận được hơi ấm của tay anh, tim đập nhanh. Cô phản xạ giật tay lại về phía sau, động tác rất nhỏ, nhưng Tả Thừa Nghiêu đã nhận ra.

Tả Thừa Nghiêu không buông thuốc bôi ra, ngược lại dùng tay kia kéo tay Cao Ca đang cố gắng giật về phía sau. Anh cầm tay của cô nhẹ nhàng mở ngón tay cô ra, sau đó bỏ thuốc bôi vào bàn tay cô. Ngón tay chạm nhau nhẹ nhàng vuốt ve, động tác đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm triền miên.

Cao Ca cảm giác mặt mình đỏ lên một chút. Trong lòng cô chán nản. Chẳng qua chỉ là một cử chỉ mờ ám, Tả Thừa Nghiêu còn chuyện gì chưa từng làm chứ, thế mà cô đã không chịu được sao? Bởi vì người này là Tả Thừa Nghiêu ? Hay bởi vì cô cấm dục bảy năm, trống vắng bảy năm?

Tả Thừa Nghiêu lại chẳng để tâm đến, chỉ nói: “Có cần tôi bôi thuốc giúp cô không?”

Đương nhiên Cao Ca nghe ra được sự ám muội trong giọng nói của anh. Bôi thuốc thì phải cởi áo, dùng tay của anh xoa khắp người cô như lưng, cánh tay, cổ… Chỉ nghĩ tới cảnh ấy thôi là đã làm người ta đỏ mặt.

Đương nhiên, Cao Ca một lòng muốn quyến rũ Tả Thừa Nghiêu năm ấy cũng hiểu rõ điều này nên mới cố ý để mình bị dị ứng, dùng khổ nhục kế muốn dụ dỗ Tả Thừa Nghiêu.

Nhưng bây giờ, Cao Ca sợ Tả Thừa Nghiêu hiểu lầm nên vội vàng nói: “không cần đâu anh Tả, tự tôi có thể làm được, không dám làm phiền anh. Không còn sớm nữa rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi đi.”

Tả Thừa Nghiêu không nói gì thêm nữa, chỉ mỉm cười một cái rồi quay người đi.

Cao Ca không đoán được hàm ý trong nụ cười của Tả Thừa Nghiêu, cũng không có hơi sức đâu mà nghiền ngẫm nó. Cô mệt mỏi mở cửa phòng ra.

Tuy căn nhà này không có ai ở trong bảy năm trời nhưng Cao Ca đã thuê công ty vệ sinh đến quét dọn theo định kỳ, trước khi về nước cũng gọi người thay ra giường, chăn gối cho nên cả căn nhà vẫn sạch sẽ ngăn nắp như bảy năm trước.

Nhưng không ngờ bà cô quét dọn cảm thấy trải thảm thì lúc làm vệ sinh quá mất thời gian và công sức, nhà lại không ai ở nên bà cuộn thảm lại thành một đống chất ở gần cửa ra vào. Cao Ca vốn đã rất mệt mỏi, lại muốn mau chóng vào nhà thoát khỏi Tả Thừa Nghiêu nên hoàn toàn không chú ý đến đống thảm, không ngờ lại bị đống thảm làm vấp ngã xuống.

Cô chật vật kêu lên một tiếng. Đêm nay thật xui xẻo, ngay cả cái thảm cũng muốn chuốc oán với cô. Cô cảm thấy mình đang đứng ở làn ranh của giới hạn cuối cùng, mà cú vấp ngã lúc này chính là cái áo đè chết con la.

Vứt mẹ Khưu An Khiết, Cao Lạc Thi, vứt mẹ Tả Thừa Nghiêu đi. Sao cô còn muốn trở về làm gì chứ? Cứ yên ổn trốn tránh ở thị trấn đầy phong đỏ và tuyết trắng ấy như bảy năm nay không được sao? Trốn ở cái nơi không có người, quanh năm suốt tháng thấy hươu sao còn nhiều hơn thấy người không được sao?

Cao Ca cảm giác mình đã không còn sức để ngồi dậy, rất muốn cứ nằm vật ra đó ngủ không tỉnh lại nữa.

Nhưng cô nhớ lại vào một đêm lạnh căm căm ở nước ngoài vào bảy năm trước, cô cũng bị té xuống đất như vậy, rất lâu mà không thể thức dậy, sau đó cô đã mất đi… Cao Ca không muốn nghĩ tiếp nữa, cô hít sâu một hơi, tự nhủ với mình. “Thôi đi, đã trốn tránh bảy năm, lần này về nước chẳng phải là đã chuẩn bị tâm lý trước là sẽ gặp phải những người này, những chuyện này rồi sao? Cao Ca, mày đã trưởng thành, xin hãy dũng cảm đối mặt với hiện thực.”

Cô gắng sức chống người dậy, sau đó ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tả Thừa Nghiêu lần nữa. Trong lúc anh đang chờ trước cửa thang máy thì nghe âm thanh phát ra từ sau cánh cửa nhà Cao Ca nên quay lại xem thử.

Cao Ca ngồi dưới đất, Tả Thừa Nghiêu đứng phía trên lẳng lặng nhìn xuống cô.

Cảnh tượng này một đêm đã xảy ra hai lần, Cao Ca cảm thấy trùng hợp đến tức cười. Cô luôn bộc lộ những gì xấu nhất trước mặt anh, còn anh thì luôn thờ ơ đứng quan sát với một nụ cười lạnh lẽo. Thậm chí Cao Ca còn nghĩ nói không chừng anh đã nhìn thấy tình cảnh trong vườn hoa sau nhà. Trong mắt anh, có phải cô vẫn là đứa kiêu căng vênh váo, không coi ai ra, tùy hứng làm bậy không? Mắng mỏ mẹ kế, ức hiếp em gái, khiến tài xế chờ công cốc, khiến Cố Tư Nguyên lo lắng.

Còn bây giờ, cô lại té ngã ở trong nhà mình, kể cả bị dị ứng, trong mắt anh phải chăng đều là màn kịch vụng về mà Cao Ca tự biên tự diễn để thu hút sự chú ý của anh?

Tả Thừa Nghiêu đưa tay ra kéo Cao Ca đứng lên. Cao Ca do dự một chút, cuối cùng không hất tay của anh ra mà mượn lực của anh để đứng lên.

Còn chưa đứng vững thì Tả Thừa Nghiêu lại thuận kế giật tay lại, Cao Ca nhoài mạnh vào lồng ngực anh.

“Bao năm trôi qua, thủ đoạn dụ dỗ của cô sao không tiến bộ chút nào thế?” Tả Thừa Nghiêu từ tốn nói, giống như là nhìn những bộ phim mười năm như một, không có gì mới mẻ.

Quả nhiên là khiến anh hiểu lầm. Cao Ca vội đẩy Tả T


Lamborghini Huracán LP 610-4 t