
tới, phao cứu mạng duy nhất của cô, một chỗ dựa từ nhỏ đã quen thuộc rốt
cuộc cũng tới, đến lúc này cô mới hiểu được phải khóc, tất cả những tủi
nhục đều hóa thành nước mắt, cô nhào vào ngực anh ta mà khóc.
Cố
Tư Nguyên ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô an ủi, “Đừng khóc, Tiểu Ca, không sao,
anh Tư đã tới. Em đừng khóc, từ từ nói trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì, trong điện thoại mới nói không được rõ ràng cho lắm, làm anh lo lắng gần chết. Bây giờ chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi, nào, nói cho
anh Tư, không khóc, nói đi.”
Lúc này, Cao Ca mới từ từ nâng khuôn
mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy nước mặt lên, nhưng còn chưa kịp nói, tầm
mắt lướt qua Cố Tư Nguyên lại nhìn thấy mẹ.
Cô thoáng chốc hoảng sợ đẩy Cố Tư Nguyên ra, tại sao mẹ cũng tới?
Cố Tư Nguyên thấy thế lập tức tiến lên giải thích: “Tiểu Ca, cả đêm em
không về nhà, bà chủ rất lo lắng đi tìm em, khó khăn lắm anh mới nhận
được điện thoại của em, em lại nói mập mờ không rõ, bà chủ thực sự rất
lo lắng, cho nên liền theo tới đây.”
Cao Ca càng thêm vô cùng xấu hổ, lập tức chỉ muốn xoay người bỏ chạy.
Bà Cao nóng nảy hô to: “Tiểu Ca, con quay lại đây cho mẹ!”
May mắn là Cố Tư Nguyên lập tức giữ cô lại, “Tiểu Ca, em không thể tiếp tục bốc đồng như vậy, ngay cả khi gây ra một tai họa lớn, trốn tránh cũng
không phải là cách thức giải quyết được vấn đề, em hãy nói ra trước,
chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp em.”
Bà Cao cũng lo lắng nói:
“Tiểu Ca, nói cho mẹ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không cần phải
sợ, nói ra mẹ sẽ làm chủ cho con.”
Trong lúc nhất thời, Cao Ca chạy không được, nói không ra, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn rơi.
Cuối cùng vẫn là Na Na ấp a ấp úng kể lại vắn tắt sự tình, có điều lược bớt
tên hầu rượu, nói là mấy người bạn bè. Mà Cao Ca chỉ biết ở bên cạnh lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại nhiều lần : “Mẹ, anh Tư, mọi người hãy tin con, thật sự con không có hư như vậy, con ghét cô ta, nhưng từ trước tới nay cũng chưa từng nghĩ tới sẽ làm vậy với cô ta, mọi người hãy tin con.”
Cố Tư Nguyên một bên thì thay cô lau khô nước mắt, một bên thì nói giúp
cô: “Bà chủ, bình thường Tiểu Ca có điểm không tốt, nhưng cháu nghĩ cô
ấy không đến mức làm ra loại chuyện như vậy, khả năng là uống quá nhiều, cũng có thể là bị bạn bè xúi giục. Na Na, những đứa bạn buổi tối kia là con cái nhà ai, tôi muốn bắt bọn chúng tới đây.”
Nhưng mà ở thời
khắc mấu chốt, bà Cao lại bình tĩnh ngoài mức dự liệu của Cao Ca, bà quả quyết nói: ” Bây giờ không phải là lúc truy xét nguyên nhân cùng với
trách nhiệm của ai, rốt cuộc có phải chủ ý của Tiểu Ca hay không sẽ nói
lại sau. Chuyện này nói lớn thì chính là phạm tội hình sự, ngộ nhỡ cái
cô Mạnh Dao gì đó báo cảnh sát hoặc truyền đến tai giới truyền thông làm lớn chuyện thì phiền toái rồi, tương lai của Tiểu Ca sẽ bị hủy hoại
hoàn toàn. Việc cấp bách là lập tức tìm được người kia. Tư Nguyên, không phải cậu biết họ sống ở đâu hay sao? Bây giờ đưa tôi đi, tôi phải thừa
dịp lúc bọn họ chưa phục hồi tinh thần liền giải quyết hết mọi chuyện.
Đúng rồi, đừng nên nói cho ba tiểu Ca biết, bằng không không biết cái kẻ thứ ba Khưu An Khiết kia còn dùng chiêu trò gì để quấy nhiễu.”
Dặn dò xong Cố Tư Nguyên, bà lại quay sang phía Na Na nói: “Na Na, cháu là
bạn tốt của Tiểu Ca, bây giờ làm phiền cháu đưa tiểu Ca về nhà, chuyện
tối nay xin con đừng nói với bất cứ người nào khác, dì sẽ cảm ơn con
sau.”
“Về phần tiểu Ca…” Bà nâng khuôn mặt đang lã chã nước mắt
của con gái, đau lòng mà lại nghiêm túc nói: “Tiểu Ca, sau khi về nhà
nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ, chỗ nào cũng không được đi, điện thoại
của ai cũng không được nhận, có chuyện gì chờ mẹ xử lí xong xuôi rồi
quay về hẵng nói.”
Cao Ca ngây ngốc gật đầu, hốt hoảng theo Na Na
về nhà. Cô cũng không biết, sau khi cô và mẹ mình vừa tách ra, bà Cao
lập tức bóc một viên thuốc trợ tim để uống.
Cố Tư Nguyên vội vàng tiến lên đỡ lấy bà Cao, bà Cao phất tay. “Không sao, vì Tiểu Ca, bất luận thế nào tôi cũng phải sống.”
“Bà chủ, nhưng bà cũng phải chú ý sức khỏe, nếu không chuyện này hãy để cháu đi cho.”
“Không, Tư Nguyên, chuyện này có quá nhiều điểm đáng nghi, nói không chừng
không hề đơn giản, là có người ở sau lưng hãm hại Tiểu Ca. Tôi là mẹ của nó, nhất định tôi phải tự mình giải quyết chuyện này. Haiz, bất luận
thế nào, bất kể là cưỡng bức hay là lợi dụng, bất kể là trấn an hay là
đe dọa, cuối cùng tôi cũng nên vì Tiểu Ca mà đè chuyện này xuống trước.”
…
***
Đó có lẽ là lần cuối cùng mẹ vì cô mà che mưa chắn gió. Bảy năm sau, Cao
Ca ngồi trước tác phẩm hội họa “Nhẹ nhàng giết chết tôi” của Lưu Dã,
lòng nghĩ như dao cắt.
Từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của cô trượt
ra ngoài tầm kiểm soát như tiến vào một khe núi hoang vắng ít ánh sáng
mặt trời, lại không thể bò lên nổi nữa.
Số phận đã định trước để
cô ở độ tuổi đẹp nhất gặp gỡ con người kia, nhưng mà mặt khác nó lại
giống như một lưỡi liềm giơ cao, thu lại tất cả những vui vẻ hạnh phúc
của cô.
Cô đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ, pháp luật không trách tội cô, nhưng mà cô lại mất đi