
húc biết bao, ngươi không nhìn thấy ư?”
Bộ Nguyên Ngạo lui từng bước lại phía sau, đến khi lưng hắn chạm vào thân cây, hắn hoảng sợ.
“Ngươi còn sống, nàng thì tự do và hạnh phúc, vậy ngươi còn muốn gì nữa chứ?”
“Không!” Bộ Nguyên Ngạo há miệng thở dốc, trong ánh mắt lộ ra tia nhìn khốn quẫn và đau lòng, y nói không sai, nhưng mà…Nhưng mà…
Ngược lại với vẻ khốn quẫn của Bộ Nguyên Ngạo, Mẫn Lan Thao vẫn bình tĩnh mỉm cười, nhìn hắn với một vẻ mặt thương hại: “Bộ Nguyên Ngạo, có rất nhiều chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi được. Uất Lam đã lựa chọn ở bên ta, bây giờ, trong lòng nàng chỉ có ta. Cho dù đem tất cả mọi chuyện trong quá khứ bày ra trước mặt nàng , với tình trạng bây giờ…Nàng cũng sẽ không chấp nhận ngươi đâu.”
“Không đúng!” Bộ Nguyên Ngạo đau khổ hét lớn: “Là do ngươi lúc trước đã thừa lúc nàng mất trí nhớ mà thay nàng lựa chọn! Nếu lúc trước kia, khi nàng tỉnh lại, ngươi để cho nàng lựa chọn, nàng nhất định sẽ chọn ta!”
Mẫn Lan Thao cười lạnh, nhưng sắc mặt y thì lại tái mét: “Nàng sẽ chọn ngươi sao? Nguyên Ngạo? Đúng, ngươi và nàng yêu nhau, đều có thể dùng sinh mệnh của mình mà đánh đổi cho đối phương, nhưng…Nàng có thể thờ ơ mà nhìn ngươi làm hại đến người nhà của nàng ư? Ngươi có thể chấp nhận con của ngươi gọi kẻ thù giết cha mẹ ngươi là ông ngoại bà ngoại sao? Nàng là người nhà họ Uất, hai người các ngươi lại yêu nhau, nhưng sự thật cũng không thể thay đổi được! Hạnh phúc sao? Ngươi nói cho ta biết đi, đối với ngươi như thế nào gọi là hạnh phúc, nàng làm sao để có thể có được hạnh phúc?”
Bộ Nguyên Ngạo bị Mẫn Lan Thao liên tục dồn ép, mà không thể trả lời được câu nào, cả thân người dán chặt vào thân cây, mãi không thể nhúc nhích được.
“Nguyên Ngạo…” Mẫn Lan Thao nhìn hắn thương hại: “Không phải là Uất Lam không chọn ngươi, mà là vận mệnh trớ trêu này, đã không chọn ngươi cho nàng. Nếu ngươi thật sự yêu nàng, thì những việc khiến nàng tươi cười, nàng hạnh phúc, nàng còn sống, không phải là điều mà ngươi luôn nghĩ tới, luôn mong muốn ư?”
Nước mắt tràn trên khuôn mặt anh tuấn của Bộ Nguyên Ngạo, đúng vậy, những thứ này hắn luôn nghĩ đến, luôn mong muốn…Chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng còn sống trên đời này.
Trái tim hắn phải đấu tranh rất nhiều giữa những thứ này, nó như những lưỡi dao đâm vào tim hắn, đúng vậy, hắn sớm đã nhận ra, vận mệnh sẽ không chọn hắn. Bất đắc dĩ, lại là bất đắc dĩ…Lại một lần nữa, hắn tuyệt vọng, bế tắc, lâm vào một vũng lầy vô tận.
Khi trở lại tiểu viện của Mẫn Lan Thao, thì Uất Lam đang nấu cơm, Cù Cảnh Tinh đang đứng như si ngốc nhìn nàng, y là một kẻ xuất thân trong gia đình giàu có, không có gì chưa được thấy, chỉ là, y không ngờ rằng, dáng vẻ của người phụ nữ khi nấu cơm lại có thể đẹp như vậy, Xu Xu cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp…Chỉ là y chưa từng bao giờ nhìn thấy nụ cười như nắng mai của nàng như của vị tỷ tỷ này, nụ cười của Uất Lam, như một ánh nắng vào một ngày đầu xuân, đầy nắng, và dịu dàng.
Uất Lam thổi thổi bếp lò đang cháy đỏ, nàng đang nấu món thịt hầm măng, chợt nghe thấy có tiếng bước chân, nàng cười cười đưa mắt nhìn lên, trên môi nàng, còn đọng lại một chút ý cười ngọt ngào.
Trái tim hắn…Giống như bị ai xát muối vào.
Bộ Nguyên Ngạo lẳng lặng đứng lại nhìn nàng, hắn từng nói nàng ham mê giàu sang phú quý, sợ chịu khổ, không muốn cùng hắn sống một cuộc sống bình thường giản dị, nụ cười của nàng, là sự phủ định hoàn toàn lời quy tội của hắn…Nụ cười của nàng, là sự trả thù đau đớn nhất đối với hắn.
“Ăn cơm thôi, tướng công.” Nàng nhìn Mẫn Lan Thao cười dịu dàng, Mẫn Lan Thao nhu hòa nhìn nàng, trong lòng lại dậy lên một hồi áy náy.
“Bộ Gia, đừng cười chê tay nghề của dân phụ nhé.” Nụ cười của nàng có chút ngượng ngùng khi nàng nhìn thấy Bộ Nguyên Ngạo đang đứng ở phía kia, tên của hắn, nàng biết được từ Cù Cảnh Thiến.
Miệng hắn chợt đắng chát, lan tới tận yết hầu…Bây giờ, hắn thực sự đã trở thành ‘Bộ Gia’. Nếu - hắn cố gắng nén lại ánh mắt của mình để không hù dọa đến nàng - hắn thật sự mong nàng có thể hạnh phúc và tự do, hắn sẽ làm’ Bộ Gia’ của nàng, vẫn là … một người xa lạ.
Trên chiếc bàn đơn sơ, chén bát cũng đều là những thứ bình thường nhất, thế nhưng không hề ảnh hưởng đến những món ăn trên bàn, từng món, đều cho thấy rõ sự tỉ mỉ của nàng, khéo tay của nàng, tình ý của nàng.
Nàng mỉm cười xới cơm vào chén, mắt của Bộ Nguyên Ngạo bị khói nóng phả vào mắt, đau, hắn ngơ ngác bưng chén cơm lên, mắt hắn đau, tim hắn còn đau hơn.
“Trời! Mẫn phu nhân, sao cơm tỷ nấu lại thơm ngon thế này?!” Cù Cảnh Thiến ngạc nhiên hỏi.
Uất Lam mỉm cười: ‘Trong gạo ta có cho thêm chút gạo nếp.” Nàng dịu dàng xới lấy một chén cơm, đưa cho Mẫn Lan Thao: “Chàng đói bụng rồi đúng không, cẩn thận nóng đấy, tướng công.”
Chén cơm kia nàng đưa cho y thật đặc biệt, là bởi vì có thêm nụ cười của nàng, tình yêu của nàng…..Bộ Nguyên Ngạo im lặng nhìn nàng, yết hầu hắn chợt run lên, một ngụm máu tươi không hề báo trước ‘Phụt’ một tiếng phun ra.
Máu…Rơi trên bàn ăn, càng chói mắt.
Uất Lam và Cù Cảnh Thiến hoảng hốt la lên, chạy qua đỡ hắn, ch