
ành lạnh như băng “Chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận chung, để cô tiếp tục giúp tôi, với điều kiện tiên quyết là anh ta cũng đồng thời làm nhiệm vụ. Cho nên, cô lúc này vẫn là người bảo vệ tôi.” Mặc Tử Hiên nhét hoa vào tay Diệp Hân Đồng.
“À” Trong đầu Diệp Hân Đồng thoáng hình ảnh Vũ Văn Thành làm nhiệm vụ giám sát, trong lòng có một cảm giác mâu thuẫn khó giải thích.
Mặc Tử Hiên dắt tay, cô nhanh chóng rút ra.
“Cắt bánh ngọt thôi.” Mặc Tử Hiên nói.
“ Cũng không phải là sinh nhật tôi, sao lại cắt bánh ngọt, không cần. Hơn nữa, trong bánh ngọt có một lượng đạm cao từ trứng, bác sĩ dặn tôi phải ăn uống nhẹ nhàng một chút.” Diệp Hân Đồng cắm hoa vào bình “Mọi người ngồi đại đi, tôi lâu rồi chưa về nhà, có vẻ hơi bề bộn.”
Diệp Hân Đồng nói xong, kéo tiểu Khả ngồi xuống ghế sofa, những người khác vẫn đứng bất động, cảm giác không khí rất lúng túng.
“Cô cắt bánh ngọt đi, tôi mới làm tiết mục tiếp theo được.” Mặc Tử Hiên đưa dao tới trước mặt Diệp Hân Đồng.
“Tôi vừa ra viện xong, đừng hành hạ tôi thế được không?” Diệp Hân Đồng cự tuyệt.
Yoon Jin lập tức giật con dao trong tay mặc, nhét vào tay Diệp Hân Đồng, hung dữ nói: “Cô không có quyền từ chối, vì người chuẩn bị là người chí cao vô thượng, đây là vinh dự, hơn nữa, đây là anh ấy cảm ơn cô đã xả thân cứu mình, sau này đừng có dùng vết thương này làm cớ uy hiếp.”
“Cái gì? Diệp Hân Đồng của chúng tôi không phải người như thế. Các người muốn cái gì? Những đồng tiền dơ bẩn của các người cũng chỉ có các người yêu nổi.” Tiểu Khả lập tức nhét con dao vào ngực Yoon Jin.
Yoon Jin kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, khuôn mặt tròn tròn chẳng hề trang điểm của tiểu Khả không có gì mới lạ, vóc người cũng bình thường.
“Quả nhiên, vật họp theo loài, không biết điều.” Yoon Jin khinh bỉ đặt con dao trên khay trà, giậm giày cao gót về phía sau Mặc Tử Hiên.
“Cô nói cái gì?” Tiểu Khả xông lên, muốn dạy dỗ con mụ đàn bà vênh váo đắc ý này, nhưng vừa đụng tay vào người đã bị Yoon Jin dễ dàng vật ngã.
“Á…” Tiểu Khả đau đớn kêu.
Diệp Hân Đồng nóng nảy đứng dậy, Vũ Văn Thành đã rat ay, Yoon Jin buông tay tiểu Khả, tiếp chưởng Vũ Văn Thành.
“Cô giữ chừng mừng, cô ấy chỉ là bạn của Diệp Hân Đồng.” Vũ Văn Thành lạnh như băng ngăn cản Yoon Jin.
Yoon Jin không hề để mắt đến Vũ Văn Thành, nở nụ cười châm chọc: “Nghe nói anh là cấp trên của Diệp cảnh vệ, tôi cũng muốn thử xem bản lĩnh của anh tới đâu. Xem đàn ông Trung Quốc có được không?”
Dứt lời, hai người không nói lời gì lập tức ra đòn.
Vũ Văn Thành không muốn gây chiến, chủ yếu phòng thủ, nhẫn nhịn. Sau mười mấy hiệp, Yoon Jin cũng không hề có lợi hơn.
Mặc Tử Hiên xem như hài kịch, nhếch khóe miệng ma mãnh, anh cũng muốn dò xét bản lĩnh Vũ Văn Thành.
Diệp Hân Đồng lo lắng tới bên cạnh Mặc Tử Hiên “Bảo cô ấy dừng tay đi! Các người ở Hàn Quốc đánh đấm vô tội vạ như thế à?”
Mặc Tử Hiên bình thản cầm con dao lên “Cô cắt bánh ngọt, tôi bảo họ dừng tay.”
Diệp Hân Đồng liếc anh một cái, cầm lấy con dao.
“A” Yoon Jin dùng toàn lực tung một cú đấm, Vũ Văn Thành lấy nhu thằng cương tránh được, Yoon Jin không khống chế được quán tính, đấm thẳng vào tường, kêu lên.
Yoon Jin tức giận tiếp tục tung thêm một cú đấm.
“Dừng tay. Không thấy cô không phải là đối thủ của anh ta à? Võ thuật Trung quốc bác đại tinh thâm, đừng tự làm xấu mặt.” Mặc Tử Hiên cười cười, không có ý trách cứ.
Yoon Jin chu miệng, trợn mắt nhìn Vũ Văn Thành một cái, ngoan ngoãn đứng bên cạnh lão Kim.
Diệp Hân Đồng cắt đại một nhát, nửa chừng như cắt phải một vật cứng.
Mặc Tử Hiên mỉm cười đi tới, đặt tay lên tay Diệp Hân Đồng, cô giãy giụa muốn rút ra, nhưng anh lại đứng phía sau, không để cô phản kháng. Mặc Tử Hiên cắt thêm hai nhát hai bên, một chiếc hộp màu đỏ hiện ra.
Anh buông Diệp Hân Đồng, cô trừng mắt nhìn anh. Mặc Tử Hiên lấy cái hộp, mở ra trước mặt cô.
Bên trong là một chiếc huy chương.
“Đây là cái gì?”
“Tôi cố ý thưởng cho cô một tấm huy chương đặc biệt, đây là một vinh dự cao nhất trong hoàng thất Hàn Quốc, người có chiếc huy chương này chỉ lác đác.” Mặc Tử Hiên vênh váo lấy Huy chương đeo cho Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng hất tay anh một cái, huy chương không cẩn thận bị rơi trên mặt đất.
“Cái cô này? Cô có biết vật này quý thế nào không?” Yoon Jin thở phì phì.
“Tôi không biết cái này quý thế nào, bởi vì tôi là cảnh sát Trung Quốc, lòng biết ơn của anh tôi xin nhận. Không cần phải làm những việc như thế này khiến tôi cảm thấy gánh nặng, trong mắt tôi, việc cảm ơn tốt nhất chính là nhanh chóng xử lý xong công việc ở Trung Quốc, an toàn trở về đất nước của anh đi.” Diệp Hân Đồng chăm chú nhìn Mặc Tử Hiên.
“Có huy chương này, cô có thể ra vào vương cung Hàn Quóc, đó là sự cho phép danh dự, cô có biết bao nhiêu người muốn có không?” Yoon Jin ngồi xổm xuống, vô cùng quý trọng nhặt chiếc huy chương lên.
“Tôi không muốn.” Diệp Hân Đồng kiên định nói.
“Cô…” Yoon Jin lại hung hăng muốn dạy dỗ Diệp Hân Đồng.
Mặc Tử Hiên giơ tay lên, cô cung kính câm miệng.
Anh nở một nụ cười gian tà “Biết làm thế nào được? Tôi được phép ở lại Trung