Teya Salat
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325765

Bình chọn: 7.5.00/10/576 lượt.

ói: “Ý là chúng ta chỉ nên giữ quan hệ cấp trên với cấp dưới, trong công việc tôi sẽ hoàn toàn phục tục, những chuyện riêng ai có cuộc sống của người nấy.”

Diệp Hân Đồng đóng cửa, Vũ Văn Thành tóm được cánh tay cô, chen vào phòng, vung tay một cái, cánh cửa đóng lại.

Nhìn anh Diệp Hân Đồng rất lâu không nói được lời nào.

Ba phút sau, cô hất tay anh, đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt.

Lúc cô ra ngoài, Vũ Văn Thành vẫn đứng tại chỗ không nói một lời.

Cô đứng trước mặt anh “Còn chuyện gì nữa sao, sir?”

Ánh mắt Vũ Văn Thành vẫn dừng trên mặt Diệp Hân Đồng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng phức tạp, cuối cùng anh thỏa hiệp, dịu dàng nói “Đừng tuy hứng.”

Diệp Hân Đồng khẽ mỉm cười, không cố chấp như chẳng hề có vấn đề gì “Được”

Vũ Văn Thành kinh ngạc với nét mặt của cô, phản ứng như vậy không phải là điều anh muốn. Cô sẽ thu hồi lời nói hai người không thích hợp chứ? Anh rất muốn xác định.

Sau một hồi im lặng……..

“Sau khi về, có thời gian anh muốn mời em đến nhà ăn cơm.” Vũ Văn Thành hỏi dò xét.

Diệp Hân Đồng vẫn lạnh lùng như cũ, cười “Không cần đến nhà anh ăn cơm, chờ tôi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ mời đồng nghiệp một bữa.”

Vũ Văn Thành đứng tại chỗ, đè nén lòng mình, nhíu chặt đôi lông mày trông vô cùng khổ não.

“Hân Đồng, đừng như vậy, anh, anh…” Vũ Văn Thành là một người có lòng tự ái rất cao, anh không nói được lời xin lỗi. “Anh tin em và Mặc Tử Hiên không có gì.”

Diệp Hân Đồng mặt không biến sắc, vẫn nở nụ cười bình tĩnh thanh nhã như trước “Cảm ơn sếp đã tin tưởng.”

“Chúng ta có thể tiếp tục qua lại không?” Vũ Văn Thành căng thẳng chờ câu trả lời của Diệp Hân Đồng.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đúng như Mặc Tử Hiên nói, hai người họ không thích hợp, cho dù cô cũng muốn thử yêu một lần.

Lòng Vũ Văn Thành trầm xuống.

“Anh biết là anh không nên nói, nhưng… Anh thật sự vô cùng thích em.” Nói xong, Vũ Văn Thành nồng nàn nhìn Diệp Hân Đồng, “Anh…” Vũ Văn Thành muốn nói tiếp lại thôi, rất lâu sau: “Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình, hôm qua anh không nên nổi giận, anh cũng không hiểu mình làm sao, đầu óc như bị chập, tức giận, uất ức chỉ muốn trút ra hết không nghĩ được những thứ khác. Cho anh thêm một cơ hội.”

Diệp Hân Đồng chỉ cần nhớ lúc anh nói với Đề Na là mình không có bạn gái, đã không muốn qua lại với anh rồi, tốt nhất vẫn không nên đáp lại tình cảm của anh. Cô sợ một ngày nào đó cô quá yêu anh rồi, anh lại đối xử với cô như vậy.

“Hôm qua lúc anh và Đề Na ăn cơm, tôi cũng ngồi ở phòng bên cạnh. Tôi cảm thấy anh xứng đôi với Đề Na hơn.” Diệp Hân Đồng ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Vũ Văn Thành.

Vũ Văn Thành cũng nhớ lại đoạn đối thoại trong bữa cơm tối qua, anh ý thức được mình đã nói sai, nhíu mày giải thích “Trong đầu anh lúc đó chỉ có hình ảnh em và Mặc Tử Hiên đi với nhau, lại thấy vết cắn trên vai em, cho nên anh tức giận quá.” Vũ Văn Thành lo lắng muốn giải thích, im lặng một lúc, anh nói tiếp: “Anh, anh rất muốn làm bạn trai em.”

“Thôi, Vũ Văn Thành, chúng ta còn chưa bắt đầu, lúc này nên kết thúc cả hai sẽ đỡ khổ, chúng ta giữ quan hệ đồng nghiệp là tốt rồi.” Cô đã quyết như vậy, sẽ không thay đổi.

“Là em chưa bắt đầu, nhưng anh đã bắt đầu từ khi em 13 tuổi.” Vũ Văn Thành cảm thấy trái tim như bị cái gì bóp chặt đau đớn.

Nghe câu nói này, Diệp Hân Đồng cảm thấy hơi đau lòng, phụ nữ là động vật dễ xúc động. Cô cúi đầu, hít một hơi dài. Nghiêm túc cân nhắc, sau đó ngẩng đầu lên nói với Vũ Văn Thành vẫn đang đau khổ: “Chúng ta cần suy nghĩ thêm, chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trả lời anh.”

“Hân Đồng…” Vũ Văn Thành vẫn muốn nói thê, nhưng đầu óc trống rỗng không nói nổi một từ.

Diệp Hân Đồng đột nhiên nở một nụ cười rực rỡ, như thể chưa hề có cuộc nói chuyện vừa rồi: “Sếp, tôi muốn thay quần áo rồi.”

Vũ Văn Thành đứng ì tại chỗ, cảm thấy trong lòng thật nặng nề, nhìn lại khuôn mặt tươi cười của cô, anh bất đắc dĩ quay người, mở cửa đi ra ngoài.

“Hôm qua tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, sao hôm nay lại tới làm tôi xao động, coi thường tôi chưa hề biết yêu sao?” Diệp Hân Đồng nhìn cảnh cửa đóng chặt tự lẩm bẩm, xoay người lại, thay một bộ váy Mặc Tử Hiên mua cho.

Vừa thay xong, điện thoại của cô có âm thanh.

Là tin nhắn của Mặc Tử Hiên. Diệp Hân Đồng cho đồ trang sức ngày hôm qua vào một cái hộp, tới phòng Mặc Tử Hiên, gõ cửa.

Mặc Tử Hiên mở cửa, hình như anh vừa tắm xong, bên dưới quấn khăn tắm, tóc vẫn đang nhỏ nước.

Yêu nam quả nhiên mê hoặc lòng người.

“Sau này mặc quần áo tử tế rồi hãy kêu tôi tới đây.” Diệp Hân Đồng đi vào, đặt hộp trang sức lên bàn, thấy quần áo trên ghế salon, một chiếc áo cotton kim tuyến màu vàng, một chiếc quần vàng nhạt, còn một đôi xăng-đan cao gót.

“Thích không?” Mặc Tử Hiên đặt tay lên vai Diệp Hân Đồng, thân thể nóng bỏng ướt át dính vào vai cô.

Diệp Hân Đồng tiến lên trước một bước, xoay người “Vô công bất thụ lộc (Không có công không được hưởng), tôi không muốn.”

Mặc Tử Hiên bày ra bộ mặt khinh khỉnh “Cô phải mặc cái bộ quần áo ngu ngốc như hôm qua đi bên cạnh tôi mới được à?”

“Bộ tối qua mới mặc một lúc, tôi về mặc lại là được.” Diệp Hân Đồng