Ring ring
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327164

Bình chọn: 8.00/10/716 lượt.

ành rất ngang ngược, cố chấp nhưng không ngờ anh lại thiếu đạo lý đến vậy.

“Vũ Văn Thành, đừng như vậy, mười mấy năm qua, anh một mực nhắm vào tôi, đột nhiên nói thích tôi, rồi đột nhiên cùng với người phụ nữ khác như vậy, coi như bỏ thuốc đi, nhưng cuộc trò chuyện giữa anh và Đề Na tôi rõ ràng nghe thấy, não tôi dung lượng nhỏ, không lý giải được, cũng không thích ứng kịp với sự biến hóa của anh”

“Em biết anh… sẽ không nói ra” Vũ Văn Thành ảo não nhíu mày, thành tích của anh vẫn luôn tốt, thế nhưng ở những thời điểm mấu chốt lại luôn bí từ.

“Chúng ta thật sự không thích hợp, tôi luôn liến thoắng không ngừng, còn anh lại thích yên tĩnh, hơn nữa tôi đần như vậy, không hiểu được sự im lặng của anh. Buông tôi ra” Diệp Hân Đồng lại giãy giụa.

Vũ Văn Thành im lặng rất lâu “Anh và em cùng đi ra”

Anh buông Diệp Hân Đồng ra, Diệp Hân Đồng cảm thấy có anh đi cùng hơi xấu hổ, nhưng cũng không còn cách nào.

Cô ra cửa, Mặc Tử Hiên thấy Diệp Hân Đồng, bước ra khỏi xe.

Nhưng sau khi thấy Vũ Văn Thành, anh rõ ràng có địch ý.

Diệp Hân Đồng không vui vẻ gì đến trước mặt Mặc Tử Hiên.

“Em hỏi anh” Diệp Hân Đồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yêu hoặc của Mặc Tử Hiên, tựa như đang tìm ra dấu vết dối trá: “Lần trước sinh nhật Đề Na, anh có phải đã bỏ thuốc Vũ Văn Thành, rồi tiện thể bỏ thuốc em luôn không?”

Vũ Văn Thành kinh ngạc nhìn Mặc Tử Hiên, trong mắt phun ra sát khí, trên mặt dường như cũng nổi gân xanh.

Mặc Tử Hiên sửng sốt, làm bộ đáng thương cầm tay Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng hất ra.

“Không phải anh đã thẳng thắn với em rồi sao? Lúc đầu anh làm nhiều chuyện sai lầm, muốn em yêu anh, không tiếc dùng thủ đoạn hèn họ, bây giờ anh đã biết rõ mình sai rồi, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được.” Anh tỏ ra uất ức vô lại nói.

“Anh thật là quá đáng” Diệp Hân Đồng đáp lại.

Vừa dứt lời, Vũ Văn Thành tung một nắm đấm vào miệng Mặc Tử Hiên. Mặc Tử Hiên bị cú đấm đột ngột quá mạnh ngã lăn ra đất.

Anh nhổ ra một ngụm máu.

Máu vẫn chảy đầy trong miệng, anh lại nhổ một bãi nữa, nhưng vẫn không đứng dậy, nhìn Vũ Văn Thành đang đằng đằng tức giận: “Đánh đi, tôi biết mình khốn kiếp, tôi cũng rất muốn đánh mình, đánh cho chết đi đừng ngừng lại, tôi sẽ chịu đựng”

Mặc Tử Hiên nói xong lại khạc ra một chút máu.

Diệp Hân Đồng nhìn Mặc Tử Hiên trên đất, trong lòng hơi chua xót.

Cô quay lưng đi.

Vũ Văn Thành xông lên, một đấm, hai đấm.

“A. Xin anh đừng đánh vào mặt tôi” Mặc Tử Hiên kêu lên.

Vũ Văn Thành đè nén lửa giận rất lớn trong lòng, không hề nể tình chút nào.

“A, A” Mặc Tử Hiên gào khóc thảm thiết.

Diệp Hân Đồng mỗi lần nghe thấy anh kêu lên, trong lòng lại đau đớn, nghĩ đến kho báu anh sắp bị hớ, lập tức cảm thấy đáng thưowng thay cho anh.

Cô quay lại, hai hốc mắt Mặc Tử Hiên đã bị đánh thâm đen.

“Dừng tay” Diệp Hân Đồng kêu lên.

Quả đấm của Vũ Văn Thành đang định giáng xuống.

Mặc Tử Hiên nằm trên mặt đất, như bùn nhão vất vả xoay người, ra vẻ đáng thương nhìn Diệp Hân Đồng, vẫn vô lại nói “Chỉ cần em hết giận là được rồi”

Vũ Văn Thành nghe câu này, hung hăng đấm thêm một phát, Mặc Tử Hiên văng mặt sang một bên, một cái răng rơi ra (Trời ạ, kinh khủng quá đi)

“Phụt” Mặc Tử Hiên phun ra một đống máu.

Mắt Diệp Hân Đồng đỏ hoe, cô chạy đến bên cạnh Mặc Tử Hiên “Anh đó, đáng đời, ai bảo anh làm chuyện xấu”

Diệp Hân Đồng quát vào mặt anh, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Mặc Tử Hiên càng thêm đau lòng dùng ngón tay lau nước mắt cho cô.

Anh cười một cái, trông bộ dạng của anh lúc này rất tức cười “Chỉ cần em không giận anh nữa là được”

Diệp Hân Đồng lườm anh, nước mắt tiếp tục chảy, bao gồm cả những tình cảm phức tạp.

Mặc Tử Hiên nhặt răng lên, tay nắm thành đấm đặt ở trên đầu, cười nói “Thấy anh giống gấu mèo không?”

Diệp Hân Đồng nhìn anh thiếu một cái răng, vẫn còn đang chảy máu, vẻ mặt đó trông thật nực cười.

Cô lập tức nín khóc bật cười, văng cả nước mũi ra.

“Nhìn em thế này, cũng chỉ có anh muốn em, có trai đẹp như anh lấy lòng em, còn dám tức giận như vậy.” Mặc Tử Hiên vô lại nói.

Vừa dứt lời, Vũ Văn Thành lại xốc cổ áo Mặc Tử Hiên lên.

“Anh nói cái gì?” Anh quát, dáng vẻ lẫm liệt như vừa bước ra từ địa ngục.

Diệp Hân Đồng lo lắng Vũ Văn Thành lại tiếp tục đánh Mặc Tử Hiên, cô kéo tay anh “Sếp, đừng”

Diệp Hân Đồng khẩn cầu.

Cô càng cầu xin, Vũ Văn Thành càng rối rắm. Mọi tức giận đều dồn vào nắm tay, căn bản không để ý đến thỉnh cầu của Diệp Hân Đồng, nhanh chóng đấm xuống.

Mặc Tử Hiên tránh đi.

Anh nhếch miệng nhìn khuôn mặt tức giận của Vũ Văn Thành.

“Nếu Diệp Hân Đồng của tôi không muốn tôi bị thương, thì sao tôi có thể để cho cô ấy thất vọng đây?” Anh lươn lẹo nói, có vẻ rất châm chọc hành động của Vũ Văn Thành.

Nói xong, Mặc Tử Hiên lùi về sau một bước, thoát khỏi tay vũ, vặn vẹo uốn éo miệng “Cái tên tiểu tử này xuống tay thật nặng. Muốn đánh nhau à, bây giờ chúng ta chính thức đánh một chầu.”

Diệp Hân Đồng ngăn trước mặt Mặc Tử Hiên “Đừng càn quấy nữa, anh mau về đi, mấy ngày nữa em sẽ liên lạc với anh”

Diệp Hân Đồng lo lắng nói.

“Em là hộ vệ của anh, anh muốn về, lẽ ra em nên t