80s toys - Atari. I still have
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327054

Bình chọn: 7.00/10/705 lượt.

, có những thứ không thể dựa vào tiền bạc mà cân nhắc được”

“Em có ý gì? Không phải em cũng giống như Kim Lệ Châu, cũng có cảm giác với Lee Yul chứ?” Nghĩ đến điều này, Mặc Tử Hiên đột nhiên cảm thấy tức giận, đối với Kim Lệ Châu cô ta thích ai cũng chẳng sao, Diệp Hân Đồng thì không được.

“Đúng vậy a, dáng dấp cậu ta so với anh tốt hơn nhiều, đặc biệt phù hợp với hình ảnh hoàng tử trong tưởng tượng của em” Diệp Hân Đồng cố ý đùa cợt.

“Không cho phép” Anh nắm chặt tay Diệp Hân Đồng, nói rất khí phách.

Diệp Hân Đồng bật cười, cô rất thích bộ dạng này của anh.

“Hả?” Diệp Hân Đồng tươi cười.

Mặc Tử Hiên sửng sốt, anh nghĩ lại bộ dạng căng thẳng vừa rồi của mình, trong lòng có chút khổ sở lạ thường, buông tay Diệp Hân Đồng ra.

Xoay người, đi về phòng mình.

Lão Kim theo sau.

Diệp Hân Đồng cảm thấy vẻ mặt Mặc Tử Hiên có vẻ là lạ, cô chạy đuổi theo.

“Này, anh sao vậy, có vẻ rất lạ” Diệp Hân Đồng chạy đến gần anh hỏi.

Mặc Tử Hiên quay lại, chăm chú nhìn Diệp Hân Đồng, sắc mặt có vẻ năng nề “Lát nữa, anh sẽ sai người tiễn em về TQ, tối nay anh sẽ tới”

“Rốt cuộc là sao?” Diệp Hân Đồng cảm thấy tình thế có vẻ nghiêm trọng.

“Ngoan, thực sự anh có chút việc, xử lý xong sẽ lập tức về TQ, hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho em, em phải ngoan.” Mặc Tử Hiên rất ôn hòa, trong mắt lại có vẻ ưu sầu.

Diệp Hân Đồng đột nhiên cảm thấy có lẽ anh không tin tưởng cô, có lẽ cảm thấy cô làm gì cũng sai, trong lòng hơi mất mát, cô gật đầu một cái với anh.

Mặc Tử Hiên quay lại đi vào phòng, lão Kim cũng theo vào.

“Tạch” Diệp Hân Đồng nghe thấy tiếng khóa cửa.

Trong lòng cảm thấy sự khó chịu càng rõ ràng hơn.

Vừa về đến phòng, điện thoại di động của cô đổ chuông.

Là Lee Yul, Diệp Hân Đồng nghe.

“Có phải hôm nay cô về nước không?” Lee Yul vội vã hỏi.

“Ừm, tin tức của Lee Yul rất nhanh nha.” Diệp Hân Đồng lúng túng cười.

“Tôi muốn gặp cô một lần, cô ra ngoài bây giờ được không?” Lee Yul khẩn cầu.

Diệp Hân Đồng hơi do dự “Được, gặp ở gần Nguyệt Hàng Hành cung, ăn cơm xong tôi sẽ trở về”

Lee Yul vội vàng cúp điện thoại.

Diệp Hân Đồng ra cửa, liếc nhìn cửa phòng Mặc Tử Hiên đóng chặt, cô ra cổng Nguyệt Hàng Hành cung, đứng chờ Lee Yul.

“Ông cảm thấy ai là người làm?” Mặc Tử Hiên nhíu chặt mày, nghĩ mãi không ra, hỏi lão Kim.

“Địa chỉ trụ sở của chúng ta rất bí mật. Ngay cả người địa phương cũng không biêt, Hàn Khoát đột nhiên chết trong thôn, mấu chốt là bị đánh chết, tôi nghi là trụ sở của chúng ta đã bại lộ.” Lão Kim suy đoán.

“Trước đây muốn điêu tra cái gì, không có mệnh lệnh của tôi không được ra khỏi căn cứ, huống hồ Hàn Khoát lại chết ở bên ngoài.” Mặc Tử Hiên càng nghĩ càng không thể tin nổi.

“Kẻ đánh Hàn Khoát là một tay thân thủ phi phàm, nhưng, nếu quả thật kẻ địch biết được trụ sở của chúng ta, vậy thì khó mà bình tĩnh tiếp được, hoặc cũng có thể có người muốn cảnh cáo chúng ta. Điện hạ, tốt nhất nên hoàn thành chuyện trong tầm tay thì hơn” Lão Kim lại phân tích.

“Trụ sở này là một trong những lực lượng vũ trang quan trọng của ta, không thể có chút sơ xuất nào, tôi sẽ lập tức liên lạc với bên Merce, mở một cuộc họp khẩn cấp.” Mặc Tử Hiên không an tâm.

“Điện hạ yên tâm, tổ chức bí mật của chúng ta đã lên đường sang Trung Quốc, có thể sẽ bí mật đối kháng với lực lượng của Lý trí vương” Lão Kim trấn an.

Người bạn chân chính là lúc bạn lơi lỏng sẽ cho bạn một lời khuyên, lúc bạn ngã lòng sẽ đứng ra cổ vũ.

“Chuẩn bị một chút” Mặc Tử Hiên nặng nề nói.

Bất chợt, điện thoại di động của anh đổ chuông, số gọi đến rất lạ.

Mặc Tử Hiên nghi ngờ nghe.

“Ta đã giúp cậu giải quyết mối lo về sau rồi” Đối phương là một người đàn ông đã từng thay đổi giọng.

“Cái gì?” Mặc Tử Hiên đúng lúc phiền não.

“Ngày đó Hàn Khoát ra khỏi căn cứ, ta đã tự tay đánh chết, không cần phải phiền não vì việc này.” Người đàn ông kia nói tiếp.

“Cái gì? Ông là ai?” Mặc Tử Hiên kinh ngạc hỏi, thần kinh bị treo ngược cả lên.

“Một người âm thầm giúp cậu, để cậu có thể lên ngôi có thể bỏ ra tất cả, thậm chí là sinh mạng.” Người kia nói xong, cúp điện thoại.

Mặc Tử Hiên nhíu mày, suy ngẫm…

“Sao thế?” Lão Kim hỏi.

“Hỏi lại Merce xem, ngày đó có phải Hàn Khoát một mình ra khỏi căn cứ không, gần đây hắn có điều gì khác thường không?” Mặc Tử Hiên nhíu mày nói tiếp “Còn nữa, gọi Merce phái người quan sát, trong thôn có xuất hiện ai kỳ quái không?”

“Dạ, tôi đi làm ngay” Lão Kim đang định quay đi.

“Còn nữa…”

Lão Kim lại quay lại, cung kính chờ nghe Mặc Tử Hiên ra lệnh.

“Chuyện giải quyết xong, tôi muốn ăn cơm với Diệp Hân Đồng, cũng có thể cùng trở về với cô ấy, hãy sắp xếp gần như ngày sinh nhật của cô ấy”

Lão Kim nhíu mày

“Có phải điện hạ quá để ý đến cô ấy không ?”

“Từ đầu đến cuối cô ấy là người vô tội, tôi muốn tự mình dự một lần sinh nhật với cô ấy, sợ là sau này không còn cơ hội.” Mặc Tử Hiên ưu sầu nói.

“Vô độc bất trượng phu (Không nguy hiểm không đáng mặt đàn ông). Ban đầu chúng ta tìm cô ấy chính là để lợi dụng, xong chuyện sẽ cho cô ta biến mất, điện hạ dường như đã quên mất kế hoạch này.” Lão Kim mắt đầy sát khí.

Mặc Tử