Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326790

Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.

rất thông minh, cái gì cũng tốt, cái gì cũng ưu tú, chỉ có một chút…” Diệp Hân Đồng chờ lâu quá mới nói.

“Cái gì?” Vũ Văn Thành hỏi.

“Anh có vấn đề về ngôn ngữ, chờ anh nói xong một câu, tôi đã chạy xong Marathon quay về rồi.” Cô ba hoa, cố gắng không nhớ đến chuyện tình đau khổ của mình.

“Biết rồi, anh chỉ là không biết phải nói thế nào. Cái đó, em trở về sẽ biết.”

“Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Sẽ thưởng cho công trạng của tôi sao? Sếp, anh được điều lên trên, sau này phải chiếu cố cho tôi, dẫu sao chúng ta cũng là bạn học nhiều năm” Cô cố gắng đùa nghịch, nhưng trong lòng lại đầy chua xót.

“Chuyện tốt, khi nào em về sẽ nói.” Vũ Văn Thành dường như tâm trạng tốt hơn.

“Được, bye bye.” Diệp Hân Đồng định cúp điện thoại, nhưng sợ cúp rồi lại sẽ đau lòng, chỉ cần rảnh rỗi là cô sẽ không tự chủ được nhớ đến mặc, nghĩ đến anh lại nhớ đến những việc đáng ghét kia, mà nghĩ đến chúng cô lại đau lòng.

Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi, nhanh chóng cầm điện thoại nói tiếp “Đúng rồi, sếp, chẳng phải bây giờ anh có người yêu rồi sao?”

Cô tinh quái muốn hỏi đến chuyện của Đề Na, không có ý gì khác chỉ là muốn chuyển hướng suy nghĩ của mình.

“Hả?”

“Hả?” Diệp Hân Đồng dẫn dụ anh nói chuyện.

“Anh có người yêu hay không chẳng phải em biết rõ hay sao?” Lúc nói chuyện này, Vũ Văn Thành đã cầm điện thoại của Tiểu Khả vào phòng làm việc của mình. Trong lòng anh, bạn gái chỉ có một mình Diệp Hân Đồng.

“Hả? À” Cô đã thấy rõ ràng anh và Đề Na ở trên giường hô mưa gọi gió, có thể xác nhận anh đã kết giao với Đề Na rồi. “Cũng đúng, đây chẳng phải là chuyện tốt mà anh nói sao?”

“Hả? Ừ. Bác gái đã đồng ý, anh cũng muốn kết hôn sớm. Em về sẽ nói sau.” Vũ Văn Thành đỏ mặt.

“Hả? Muốn kết hôn sao? Nhanh vậy?” Nhưng mà, nghĩ lại, hắn và Đề Na cũng đã lên giường. Đề Na thật có bản lĩnh, quả nhiên như Mặc Tử Hiên nói, chỉ cần cô muốn, đàn ông sẽ lao vào, cô chỉ còn biết chúc phúc mà thôi.

“Được, được. Tôi trở về sẽ nói sau, tôi cúp đây.” Diệp Hân Đồng nóng vội cúp điện thoại, vì trong lòng lại có chút cảm giác kỳ lạ.

Thật là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, có người muốn kết hôn lại có người muốn chia tay.

“Cộc cộc cộc” Đột nhiên có tiếng gõ cửa, kéo cô ra khỏi suy nghĩ muộn phiền.

Diệp Hân Đồng do dự một chút rồi ra mở cửa.

Mặc Tử Hiên đứng bên ngoài, khuôn mặt sầu não, chưa chia tay mà đã có cảm giác buồn bã ly biệt rồi.

Diệp Hân Đồng nở nụ cười sáng lạn, cô càng đau khổ, nụ cười sẽ càng rực rỡ, bởi vì cô không muốn trở thành gánh nặng của người khác, cô hi vọng người khác sẽ được vui vẻ.

“Sao vậy? Sao anh lại có vẻ mặt như thế?” Diệp Hân Đồng cười hỏi.

Mặc Tử Hiên ôm chặt lấy cô.

Diệp Hân Đồng cười, nhưng mà lòng chua xót, nụ cười mang theo cảm nước mắt rối rắm.

Hơi cau mày, cô len lén lấy mu bàn tay gạt đi nước mắt rồi vỗ vỗ vai Mặc Tử Hiên “Được rồi, được rồi. Không có gì. Chuyện này vốn đã xác định kết cục. Không có gì”

Cô như nói cho chính minh nghe, nhưng nước mắt lại vô duyên vô cớ rơi xuống. Lòng đau như bị cào xé.

Cô lại lấy mu bàn tay lau nước mắt.

“Chúng ta đi ra ngoài du lịch, ba ngày nữa trở lại, trong ba ngày này, tương lai thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ nghĩ đến bản thân chúng ta.” Mặc Tử Hiên ôm chặt lấy cô.

Cô có cảm giác mình bị tuyên án tử hình, không biết cô bắt đầu thích anh từ lúc nào. Nếu có thể, cô thật muốn quay lại lúc chưa biết Mặc Tử Hiên, ít nhất cô sẽ không thấy đau lòng, thứ tình yêu đau lòng này khiến cô sắp không thở nổi.

Mặc Tử Hiên buông Diệp Hân Đồng ra. Ánh mắt thâm thúy nóng bỏng nhìn thẳng vào mắt cô. Hơi thở nặng nề đau lòng,

“Được” Diệp Hân Đồng thâm trầm trả lời, nước mắt ngân ngấn.

“Có rất nhiều nơi em muốn đi, Trung Quốc, Kim tự tháp Ai cập, Maldives sắp biến mất, bờ biển hoàng kim của nước Úc, những dãy đảo của Nhật Bản, Paris lãng mạn. Anh chọn một nơi đi.”

Diệp Hân Đồng nhìn về phía Mặc Tử Hiên đang mỉm cười thật nhẹ.

“Đi, bất kể dâu, như vậy, kể cả không có em, anh cũng có thể một mình đến nơi khiến anh nhớ lại.”

Nói thật là thương cảm. Một chút tâm trạng vui vẻ đi du lịch cũng chẳng có.

Du lịch là cái gì? Là từ nơi ở nhàm chán của mình đến nơi nhàm chán của người khác. Nếu một người sẽ rất cô độc, hai người cô độc đi với nhau trở thành lãng mạn.

Mặc Tử Hiên nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy.

“Đừng nghĩ gì cả, em sửa soạn đi, một giờ nữa chúng ta đi.”

Mặc Tử Hiên buông tay cô ra, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Ánh mắt vẫn đầy tâm trạng phức tạp.

Diệp Hân Đồng khéo léo gật đầu.

Tâm trạng vẫn nặng nề như thế.

Đồ đạc cô mang đến cũng chẳng nhiều, rất nhanh đã sửa soạn xong, cô ngồi ở đầu giường điều chỉnh suy nghĩ của mình, cố gắng xua đuổi suy nghĩ của trái tim.

Mặc Tử Hiên ra khỏi phòng Lão Kim đi tới, anh gật đầu với ông một cái, biểu cảm hết sức kín đáo. Lão Kim nở nụ cười hiếm hoi. Hai người như có mưu đồ bí mật gì đó, mà chuyện này họ có vẻ đã nhất trí với nhau.

Mặc Tử Hiên lại liếc mắt nhìn cửa phòng Diệp Hân Đồng, tâm trạng càng thêm phức tạp.

Đột nhiên, cửa phòng Diệp Hân Đồng mở ra, cô nở nụ cười tươi sáng với Mặc Tử Hiên.

Cô cứ tưởng