Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326402

Bình chọn: 8.00/10/640 lượt.

Hiên cũng kinh ngạc cô tự nhiên giật lấy chăn.

Anh lại kéo mạnh, Diệp Hân Đồng lăn theo nhưng nhất định không buông cái chăn.

Mặc Tử Hiên bất đắc dĩ cười tà mị, đi về phía chân giường, chui vào chăn từ phía sau.”

Diệp Hân Đồng cảm thấy anh vén chăn, cuống lên, đá lung tung, không muốn để anh vào.

“A, mũi tôi” Mặc Tử Hiên khổ sở chui ra khỏi chăn.

“Máu, máu, Diệp Hân Đồng” Anh kêu thảm thiết.

Diệp Hân Đồng vội vàng lật chăn ra, đến trước mặt anh, quan tâm dí sát mặt vào.

Trên mặt anh không có máu, anh còn nở nụ cười xấu xa, nhưng nhìn mắt cô đỏ mọng, nụ cười ngưng bặt, hơi kinh ngạc.

“Diệp Hân Đồng, em sao vậy?”

Diệp Hân Đồng lườm anh một cái, nước mắt suýt nữa lại chảy xuống, cô kìm nén quát: “Trêu tôi, thực sự thích thú lắm sao?”

Mặc Tử Hiên lập tức đứng dậy, trên mặt toàn là áy náy và đau lòng.

“Thật xin lỗi, anh chỉ là đùa em một chút”

“Đùa, không biết mấy giờ rồi à? Nửa đêm canh ba, anh đi tìm quỷ mà chơi. Thần kinh” Diệp Hân Đồng hầm hừ nằm xuống, dùng giấy xoa đại cái mặt, nhắm mắt lại, chẳng muốn làm gì hết.

Mặc Tử Hiên có một tâm trạng vô cùng khác thường, anh chăm chú nhìn Diệp Hân Đồng đang nhắm mắt: “Vì sao em lại khóc?”

Tim Diệp Hân Đồng lỡ một nhịp.

Cô mở mắt, đầu óc chuyển động rất nhanh “Tôi nhớ nhà, nhớ tiểu Khả, nhớ mẹ”

“Thật xin lỗi, anh sẽ không trêu em nữa, chỉ là có lúc… muốn làm cho em vui vẻ, lại quên mất suy nghĩ của em, làm em bị tổn thương, sau này sẽ không như vậy.” Mặc Tử Hiên trầm ổn nói.

“Đừng khắp nơi dở trò mập mờ như vậy là tốt rồi, không nhận thức rõ thân phận Điện hạ của mình tùy ý thổ lộ làm người ta cảm thấy gánh nặng.” Diệp Hân Đồng vẫn nằm trên giường nói.

Mặc Tử Hiên trầm tư rất lâu “Anh không tùy ý thổ lộ. Thôi, xin lỗi em, sau này sẽ không như vậy. Anh đảm bảo.”

“Ừ. Ngủ đi.” Diệp Hân Đồng lại trùm chăn vào.

“Anh muốn cuối tuần này bí mật đi về Trung Quốc với em, thăm người thân của bạn một chút, ngồi máy bay cũng chỉ mất hơn 2 tiếng.” Mặc Tử Hiên muốn bồi thường cho cô.

“Đừng” Diệp Hân Đồng vội vàng ngồi dậy. “Đừng vì tôi mà bí mật trở về, lỡ có vấn đề gì, tôi không gánh vác được.”

“Nếu bí mật đi, sẽ không ai biết, chúng ta đi nhanh về nhanh.” Mặc Tử Hiên không nỡ thấy cô khóc.

“Này” Diệp Hân Đồng cảm thấy nói lý với anh đặc biệt chán.

“Anh thật đúng là tùy hứng, chỉ cần anh lên máy bay, bất kể là tư hay công, hành tung của anh cũng sẽ bại lộ, bây giờ lại đang là thời điểm quan trọng, anh xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Còn không biết lũ gián điệp đã biết thân phận của anh hay chưa, xin anh, về sau hãy tự yêu lấy tính mạng của mình.”

“Nhưng mà, anh không muốn thấy em đau khổ.”

“Nếu anh thật lòng không muốn thấy tôi khổ, thì nhanh chóng xử lý cho tốt công việc ở Trung Quốc, đừng trở lại Trung Quốc nữa.” Diệp Hân Đồng nói rõ ràng.

Mặc Tử Hiên thương cảm ngồi lại đầu giường.

“Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ nhanh lên. Nhanh nhanh giải quyết băn khoăn của anh ở Hàn Quốc, trở về Trung Quốc giải quyết cho ổn thỏa, ngồi lên vị trí hoàng đế của anh đi, hoàn thành mong muốn của anh. Tôi muốn ngủ.” Diệp Hân Đồng nói một hơi rồi nằm xuống giường, quay lưng về phía anh.

Mặc Tử Hiên nghe được quyết định có có chết cũng không muốn dính vào của cô đột nhiên cảm thấy đau khổ trong lòng, cũng leo lên giường quay lưng lại phía cô.

Tối qua ngủ hơi muộn, Diệp Hân Đồng tự nhiên tỉnh lại đã hơn 10 giờ, Mặc Tử Hiên ăn mặc chỉnh tề đang đọc tài liệu, hơi cau mày, sắc mặt có vẻ nặng nề.

Diệp Hân Đồng lo lắng tỉnh ngủ, rửa mặt mũi, thay quần áo.

Xong xuôi, co cảm thấy có cảm giác không quen.

Bình thường mặc nhất định sẽ vây bốn phía sai bảo, hôm nay anh lại yên tinh, thật chẳng lẽ anh làm đúng như lời tối qua sẽ không chơi trò mập mờ với cô, không trêu chọc cô nữa?

Đáng ra cô nên vui mừng, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy mất mát to lớn như vậy.

Mặc Tử Hiên đứng lên, đi ra ngoài, lên xe, lái xe, liền một mạch không nói nửa lời với cô.

Diệp Hân Đồng thở ra một hơi, người ơi, thật là bị coi thường, lúc anh bên cạnh ríu ra ríu rít, cô bực vì anh làm phiền, nhưng lúc anh nghiêm trang, cô lại uất ức như bị bỏ rơi.

Diệp Hân Đồng lắc đầu một cái, đừng suy nghĩ nữa. Bọn họ chính là không thể nào.

Cô len xe, ngồi ở ghế sau, dựa vào ghế giả vờ ngủ.

Mặc Tử Hiên nhìn qua gương chiếu hậu, tâm trạng có chút nặng nề, muốn làm cô vui vẻ lại nghĩ đến lời cam kết của mình, anh không nói gì, im lặng lái xe.

Xe đi được nửa đường, bụng Diệp Hân Đồng réo ùng ục.

Cô từ lúc thức dậy đến giờ chưa ăn cái gì.

“Đói bụng à?” Mặc Tử Hiên quan tâm hỏi.

“Không sao, anh sáng sớm phải gọi tôi dậy chứ, bây giờ mới tới cũng trễ lắm rồi, gặp Quyền Niệm Tuệ rồi đi ăn cơm cũng được.” Diệp Hân Đồng nhìn thời gian đã 2h rồi.

Mặc Tử Hiên quan tâm nhìn cô một cái, tăng tốc.

Nhưng mà, đến được công viên Kinh Xuyên thì buổi ký tặng cũng đã kết thúc.

Mặc Tử Hiên bình tình đi tới.

Diệp Hân Đồng nghe không hiểu tiếng Hàn, nhưng nhìn biểu cảm của bọn họ, chắc là không còn vé nữa.

“Thật xin lỗi, tại tôi mà đến muộn” Diệp Hân Đồng đau lòng xin lỗi Mặc Tử Hiên.

Mặc Tử Hiên ngược lại nở