một nụ cười đẹp mắt “Liên quan gì chứ…, cái cô bé ngốc này, kể cả gặp được, nếu cô ấy dễ dàng thuyết phục thì đã chẳng chờ đến bây giờ.”
Anh không hề chấp nhặt.
“Anh đã bỏ lỡ một cơ hội, chờ chút.” Diệp Hân Đồng nói xong, vội vàng chạy đến chỗ bán vé gặp người phụ tá đang dọn dẹp.
Mặc Tử Hiên nhìn cô quơ tay múa chân hỏi câu gì làm anh buồn cười, cô thật đúng là đáng yêu.
Một lát sau, Diệp Hân Đồng quay lại.
“Tôi vừa hỏi, Quyền Niệm Tuệ đang nghỉ ở khách sạn bên kia, bây giờ chúng ta sang đó.”
Mặc Tử Hiên đứng tại chỗ, có vẻ không muốn đi.
Diệp Hân Đồng nóng nảy lôi tay đi, bắt anh lái xe.
“Anh rất ngạc nhiên, em đã nói gì với người phụ tá đó.” Mặc Tử Hiên nhất thời buông lỏng hỏi.
“Tôi nói với cô ấy, tôi từ Trung Quốc tới, vô cùng thích Quyền Niệm Tuệ, sau đó ba hoa chích chòe cầu khẩn.” Diệp Hân Đồng nhìn ngoài cửa sổ tìm khách sạn, vừa tìm vừa nói.
“Thật ra cũng không liên quan, hôm nay đọc tài liệu về Quyền Niệm Tuệ, cảm thấy rất kỳ quái, cô ấy có 30 năm không có ghi chép gì, có lẽ phải biết được khoảng thời gian 30 năm này mới có thể thuyết phục được, không cần nóng vội.” Mặc Tử Hiên trầm ổn nói.
“30 năm không ghi chép gì này nếu có thể dễ dàng tìm thì những thuộc hạ kia của anh cũng đã sớm tìm thấy rồi, cần gì phải chờ đến tận bây giờ?” Diệp Hân Đồng chèn ép.
Mặc Tử Hiên gật đầu “Em quả nhiên nói có lý”
Xe dừng ở cửa khách sạn, Mặc Tử Hiên và Diệp Hân Đồng dễ dàng hỏi được Quyền Niệm Tuệ ở phòng 1809.
Bọn họ hào hứng chạy đến cửa phòng thì thấy 4 nhân viên an ninh canh cửa, kiên quyết từ chối để họ vào phỏng vấn.
Diệp Hân Đồng chỉ muốn đánh ngất mấy nhân viên an ninh này nhưng Mặc Tử Hiên ngăn lại.
“Không cần, dưa hái xanh không ngọt” Mặc Tử Hiên ngược lại rất thờ ơ.
“Chẳng qua là muốn hai tờ vé vào cửa mà cũng không được sao?” Diệp Hân Đồng liếc bốn người kia, nói với Mặc Tử Hiên.
“Thôi, nếu thuyết phục cô ta đơn giản thì đã sớm nói rồi, em không đói à, anh dẫn em đi ăn cái gì đã.” Mặc Tử Hiên cười hì hì.
Anh đối với cô tốt, cô càng muốn giúp anh, dù sao lần này không gặp được cũng là tại cô.
Diệp Hân Đồng ngoài mặt đi theo Mặc Tử Hiên, nhưng trong lòng nghi làm cách nào gặp được Quyền Niệm Tuệ.
Xuống lầu dưới, Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhìn phòng 1809, thấy cửa sổ đang mở, trong lòng cô nảy lên một ý tưởng.
Cô kéo vạt áo Mặc Tử Hiên.
“Nhìn kìa, cửa sổ phòng cô ấy mở.”
Mặc Tử Hiên nhìn nơi cô chỉ, cười yếu ớt, mở cửa xe “Cửa sổ mở thì có gì lạ sao?”
“Anh thuê một phòng bên cạnh phòng cô ta, hoặc phòng bên cạnh nữa cũng được, tôi có thể chui từ cửa sổ vào.” Diệp Hân Đồng nói đầy lòng tin.
Trong lòng Mặc Tử Hiên có một chút rung động, rồi tức giận kéo Diệp Hân Đồng lên xe “Em điên rồi à? 18 tầng rơi xuống, em chỉ có tan xương nát thịt.”
“Không, làm sao tôi rơi được chứ. Yên tâm, sẽ không đâu.” Diệp Hân Đồng nhao nhao muốn thử.
“Không được, anh không đồng ý, em nghe đây, Quyền Niệm Tuệ ngày mai có một buổi ký tặng sách ở quảng trường Hán Đạt nữa, mai chúng ta đừng đến trễ là được rồi.” Mặc Tử Hiên nói nghiêm túc, ánh mắt kiên quyết không cho phép cô được mạo hiểm.
Diệp Hân Đồng nhìn dáng vẻ chững chạc nghiêng nghiêng của anh nhịp tim lại tăng nhanh. Cô đúng là điên rồi, sao cứ cảm thấy người đàn ông này có cảm giác an toàn.
Diệp Hân Đồng lập tức ngừng ngay cái ý tưởng đáng yêu của mình.
“Thôi vậy, thế mà anh chẳng nói sớm, hại tôi vội vàng.”
Diệp Hân Đồng lườm anh một cái, cài dây an toàn của mình.
Mặc Tử Hiên mỉn cười, lái xe, đến một quán ăn nổi tiếng lân cận.
Anh yêu cầu một phòng riêng, gọi rất nhiều món ăn nổi tiếng ở đây.
“Này, anh có phải gọi nhiều quá rồi không?” Diệp Hân Đồng kéo tay ngăn anh gọi tiếp.
“Em chỉ cần nếm một miếng là được rồi, không hiểu vì sao, anh muốn đưa toàn bộ thức ăn ngon ở đây cho em ăn thử” Anh cười hì hì nói.
Tim Diệp Hân Đồng lại đập nhanh, cô rụt tay về, thương cảm nói: “Không phải đã nói sẽ không mập mờ với tôi nữa sao?”
“Cái gì mà mập mờ, anh chỉ muốn nhét đầy cái bụng heo của em, nếu có thế mà cũng không được nói nữa thì anh chẳng biết nói cái gì với em nữa, có lẽ mỗi lần nói chuyện đều phải thận trọng, suy đi nghĩ lại, anh chắc mệt chết luôn.” Mặc Tử Hiên trả thực đơn lại cho phục vụ.
Anh nói cũng có vẻ có lý.
Diệp Hân Đồng không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng hai người ngồi chờ ăn cơm có chút xấu hổ.
“Tôi ra toilet.” Diệp Hân Đồng nói.
“Ừ” Mặc Tử Hiên yêu chiều đồng ý.
Diệp Hân Đồng không làm gì được cười.
Cô đến toilet, một người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng mặc một bộ đồ công sở màu vàng nhạt đi ra ngoài.
Người phụ nữ này có mái tóc đen uốn sóng to, dài đến eo, vóc người tuyệt đẹp, khuôn mặt có thể hình dùng bằng từ kinh ngạc, mí mắt to, lạnh lùng, mũi cao, độ dày đôi môi cũng vừa đẹp.
Diệp Hân Đồng không cưỡng lại được liếc nhìn cô.
Kỳ lạ là người phụ nữ coi trời bằng vung ấy cũng quay lại nhìn Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng cười lễ phép, nhìn sang chỗ khác, đi tới toilet.
Thấy Diệp Hân Đồng đi, người phụ nữ cũng quay trở vào toilet, đứng bên cạnh cô rửa tay.
“Cô nói được tiếng Trung không?” Người phụ nữ này đột nhiên hỏi bằ
