
là bạn bè trước đây tò mò mà tới thăm hỏi hắn, nhưng Đinh Duệ chỉ nhận ra được mỗi Quý Khả Vi.
Hắn biết người phụ nữ này có cùng một kẻ thù giống hắn.
"Thay tôi bảo quản tốt DVD này, nếu như Diêu Tử Chính cùng ả đàn bà kia lại
xuất hiện cái quan hệ mập mờ chết tiệt đó, liền công bố nó thay tôi."
Hắn thật không ngờ Quý Khả Vi cũng sẽ phản bội hắn.
Quý Khả Vi giả vờ thật giỏi, nếu như không phải trong lúc vô tình hắn thấy
cô cất thiệp mừng vào trong túi xách, Đinh Duệ sợ cả đời mình chẳng hay
biết gì.
Khi Quý Khả Vi còn chưa đi toilet về, Đinh Duệ liền đặt
thiệp mừng lại vào trong túi của cô, ngồi ngay ngắn trên ghế đá bên
ngoài viện trị liệu, nhắm mắt lại, ở trong bóng tối từng lần một kiểm
tra từng vết sẹo đau đớn của mình, mặc cho nỗi hận xé rách hắn.
Chạy ra khỏi viện trị liệu, tìm được địa chỉ hiện giờ của Tư Gia Di, những
thứ này đều không phải việc khó, dưới mái hiên chung cư, hắn liền gặp
được một đứa bé trai đang được Diêu Tử Chính dắt vào, gương mặt — hai
người, một lớn một bé dường như giống hệt nhau.
Nếu như đứa bé
của hắn và Á Nam có thể được sinh ra, có lẽ mặt mày cũng sẽ giống và
tương tự hắn. Nhưng sự thật, kẻ phản bội thì có hạnh phúc dễ như trở bàn tay, mà của hắn, đã sớm bị phá tan thành những mảnh nhỏ.
Chân
chính mặt đối mặt với đứa bé này, là ở trong toilet phi trường. Trong
thân thể nho nhỏ này đang chảy dòng máu của kẻ mà hắn hận nhất, nhưng
đứa bé, cũng là cháu trai của Á Nam. Đinh Duệ bắt cóc nó, rồi lại không
biết phải xử trí thế nào.
Đinh Duệ lái xe tới công trường.
Tại đây, hắn từng sống thật hạnh phúc, nhưng hôm nay, khi hắn trở về, chỉ
có ba chữ “Đang thi công” màu đỏ in đậm như máu trên tường.
Người hắn yêu theo gió chết đi, nơi để hắn nhớ về cũng sắp bị dỡ bỏ hoàn toàn.
Diêu Tử Chính lập tức chạy tới sau đó, nhưng cũng mang theo một toán cảnh
sát lớn. Đinh Duệ nhìn toán cảnh sát sắp giải cứu đứa bé, thật châm chọc đến cỡ nào, đối phương sắp một nhà đoàn tụ, mình lại vĩnh viễn cùng
người yêu sống chết cách xa nhau.
Oán giận xông vào mỗi một tấc
huyết mạch, không có cách nào giải thoát, chỉ có thể điên cuồng, thừa
dịp Diêu Tử Chính mất cảnh giác, hắn xông vào, nghe thấy tiếng sống lưng Diêu Tử Chính đụng mạnh vào tường, nhìn hắn ta mất máu mà ngã xuống.
Đinh Duệ khoanh tay chịu trói dưới vũng máu của kẻ thù.
Hắn vốn nghĩ mình rốt cuộc đã có thể quên được, lại phát hiện mình mười phần sai.
Cảnh sát tiến tới định khóa lại tay hắn, Đinh Duệ vốn đang yên lặng, đột
nhiên trở tay phản kháng, nhặt lên dao, xông tới trước một viên cảnh
sát, tiếng súng vang dội trong bầu trời đêm.
Viên cảnh sát vì tự vệ mà rút súng, kinh ngạc mà sợ hãi.
Ứng theo tiếng ngã xuống, là nụ cười khẽ của Đinh Duệ. Hắn rốt cuộc đã có thể mượn tay người khác kết thúc tánh mạng của mình.
Trong nháy mắt đó, cuộc đời của Đinh Duệ phảnh phất như đang quay ngược.
Có một âm thanh quen thuộc nương theo máu cốt hắn bay ra, dịu dàng trấn an hắn tại phút cuối của sinh mệnh.
"Nói tên của tôi, họ sẽ giảm giá cho anh."
"Nếu như em có thể ra mắt, về sau nuôi anh cũng không thành vấn đề."
"Duệ Tử, giấc mộng của anh là gì? "
"Chờ sức khỏe của ba em tốt lên, chúng ta liền kết hôn."
"Không, không cưới lén, em muốn quang minh chính đại gả cho anh."
"Duệ Tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi."
"Đừng rời xa em. . . . . ."
"Em mang thai con của anh."
"Tin em đi, thật sự là con của anh."
"Anh đã nói chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."
Đã nói. . . . . .
Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau . . . . . . Hôm nay là một ngày mưa.
Mang theo âm thanh của giày cao gót, trong tay Tư Gia Di là một cây dù còn
đang nhỏ những giọt nước bé tí, y tá nghe thấy tiếng liền quay đầu lại,
nhìn thấy cô, cười tủm tỉm chào hỏi: "Bà Diêu, tôi còn tưởng rằng hôm nay cô không tới!"
"Trời mưa lại kẹt xe, cho nên chậm chút." Tư Gia Di cũng cười cười.
Tư Gia Di thả tay xuống chậu khử trùng, thay bộ quần áo cách ly, vừa chuẩn bị vào phòng bệnh, y tá liền nói với cô: " Tình hình của ngài Diêu mấy hôm nay rất ổn định."
"Vậy thì tốt."
Có lẽ do thời tiết mấy ngày nay xấu, giọng điệu của y tá nói qua nói lại với nhau cũng thật nặng nề: "Ngài Diêu đã nhập viện hơn 100 ngày mà tình hình vẫn chưa khởi sắc, cậu có nghĩ ......"
Tư Gia Di mỉm cười nhưng không xen vào cắt đứt lời của y tá: "Còn chưa tới 100 ngày, mới 97 ngày mà thôi, mỗi ngày tôi đều đếm."
Tư Gia Di mời hai y bác sĩ tới chăm sóc anh, nhưng cô mỗi ngày vẫn đến
bệnh viện một chuyến, có lúc chỉ lẳng lặng nhìn anh qua lớp kính, có lúc vào phòng bệnh nói một chút với anh. Quay đi quay lại, mọi y bác sĩ đều biết mặt cô.
Nữ minh tinh vẫn xinh đẹp như cũ, đối nhân xử thế
tuy không thể gọi là thân thiện, nhưng vẫn là một người tốt. Có người
hỏi thăm được nghề nghiệp hiện tại của cô, biết được cô là một người đại diện, không ít người nhờ cô xin giùm chữ kí của một vài minh tinh, cô
bây giờ rất thỏa mãn. ngay cả một đại minh tinh như Lý Thân Ninh, cô còn có thể lấy được một xấp giấy chữ ký, vậy nên những bệnh nhân khác, nhất là fan của Lý Thân N