
ở thành một kẻ tàn nhẫn, đối xử tệ hại với một đứa trẻ." Vừa nói, tay vừa yên lặng men theo lưng quần, nhấn nút báo động từ xa.
Nhờ máy báo động hắn đã báo được đại khái vị trí hiện giờ, giờ chỉ còn
việc, khống chế tên điên này, để cảnh sát có đủ thời gian tới đây, bọc
đánh phía sau cứu Đa Đa.
Nhưng, Đinh Duệ lại cất bước đi tới, ánh nhọn từ con dao trong tay hắn lóe lên: "Vậy không bằng, dùng mạng của mày, để đổi con trai mày? Mày không phải
không ra tay được với Tư Gia Di ư, vậy không bằng chết thay bọn họ đi? "
Đinh Duệ nói không mấy mạch lạc: "Mày cũng là đầu sỏ hại chết Á Nam, nếu mày không làm mấy loại công
việc có liên quan đến xã hội đen đến nỗi suýt mất mạng, ba mẹ mày sẽ
không bị mày chọc giận đến nỗi bị bệnh nặng phải làm giải phẫu, Á Nam
căn bản không cần bán mình kiếm tiền, cũng sẽ không . . . . . ." Đinh Duệ chợt im lặng, bỗng chau mày, quay đầu lại nhìn đống gạch đá phía sau, "Ai đó?"
Cả đời Diêu Tử Chính chưa từng luống cuống như bây giờ. Mắt thấy cảnh sát
sắp bọc đánh thành công, Diêu Tử Chính phản ứng, ra tay đánh Đinh Duệ.
Lưng Đinh Duệ bị va chạm mạnh, bất ngờ, Diêu Tử Chính thấy được con dao
nhọn, giữ chặt cổ tay Đinh Duệ, dùng hết toàn lực. Dao nhọn bị văng ra
ngoài.
Bọc đánh thành công, cảnh sát đột phá đi vào, Đinh Duệ ngã bệnh nhiều năm, tay không có vũ khí, hiển nhiên không phải là đối thủ,
Diêu Tử Chính dùng hết hơi sức toàn thân bắt lấy hông hắn, quật ngã hắn
xuống nền đất.
Đầu hắn đập vào nền đất, phát ra một hồi âm thanh
giòn vang đáng sợ, Diêu Tử Chính liếc mắt nhìn Đinh Duệ phơi thây nằm
trên mặt đất trông có vẻ không bao giờ cử động nữa, Diêu Tử Chính thở
hổn hển nhặt lại con dao nhọn.
Phía sau hắn, Đinh Duệ khổ sở cực
kỳ, tay chống mặt đất bò dậy, máu tươi chảy nửa mặt, nhưng không giấu
được nỗi hận thù tàn bạo trong mắt hắn.
Diêu Tử Chính hoàn toàn không để ý, chỉ biết đi tới nhặt lên con dao nhọn, cố đứng thẳng người ——
"Cẩn thận!"
Cách đó không xa, tiếng cảnh sát thét chói tai cảnh báo Diêu Tử Chính cảnh
giác, hắn nhanh chóng quay đầu lại. Cảnh sát cũng đồng thời chạy như
điên tới ngăn Đinh Duệ, nhưng lại chậm một bước.
Đinh Duệ khom
người, dùng hết hơi sức toàn thân đánh ngã Diêu Tử Chính, Diêu Tử Chính
gánh chịu một kích này, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hai cánh tay Đinh Duệ vững vàng kềm giữ hông hắn, ép mạnh Diêu Tử Chính vào một bên
vách tường gạch vụn.
Cơ thể và vẻ mặt Diêu Tử Chính chợt đình chỉ. Đinh Duệ đang trong cơn điên cũng bị cảnh sát khống chế.
Không bị Đinh Duệ chặn ngang tập kích, Diêu Tử Chính thử đứng thẳng thân thể, nhưng một hồi sây sẩm chợt đánh tới, hai chân hắn khuỵu xuống, trong
nháy mắt ngã nhào trên nền đất.
Cảnh sát vội vàng đỡ hắn dậy: "Anh không sao chứ?"
Diêu Tử Chính nói không ra lời, hắn cảm giác đau đớn đến chết lặng, mất đi
mọi cảm xúc, chỉ cảm nhận được sau gáy hình như đang có thứ gì ấm áp
đang chảy ra. Hắn giơ tay về phía sau, cảm thấy ngoài gỉ sắt, còn có máu tươi.
Vách tường đá vụn phía sau hắn, có một khối đá nhỏ đính dầy những cây đinh dài nhỏ sắc bén, sớm đã bị máu làm cho ướt đẫm.
Đa Đa chỉ bị thương ngoài da, khi được đưa đến bệnh viện, nó không khóc
lại càng không nói chuyện, hình như bị sợ hãi đến mất đi thần trí, Tư
Gia Di lo lắng, đứng ở bên ngoài, đi qua đi lại chờ tin của bác sĩ.
Nửa giờ sau, đứa bé rốt cuộc đã chịu nhào vào lồng ngực Tư Gia Di khóc lớn.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Tư Gia Di chật vật dỗ con ngủ, ra khỏi phòng bệnh, cô liền gọi điện thoại cho Diêu Tử Chính.
Không người nào nghe.
Đây đã là lần gọi thứ sáu rồi.
Cô vẫn chưa liên lạc được với anh.
Hiện trường lúc ấy được giữ bí mật, không nhiều người biết, khi Tư Gia Di
tới đứa bé đã được cứu, cô oán giận cảnh sát tại sao lại không cho cô
biết bọn họ hành động, người phụ trách chỉ nói: "Ai đó không muốn cho cô biết, sợ cô lo lắng."
Tư Gia Di nghe xong, chỉ biết thẫn thờ.
Đúng vậy, anh không phải là nơi để cô và con dựa vào lúc nguy cấp sao?
Tư Gia Di lên xe cứu thương cùng với con, không gặp được Diêu Tử Chính.
Trước khi lên xe cứu thương, Tư Gia Di đã gọi điện cho anh, nhưng không
ai nhấc máy, hỏi cảnh sát thì ai nấy đều bận dọn dẹp hiện trường, người
nói Diêu Tử Chính đã theo cảnh sát khác về cục làm biên bản, người nói
không có thấy chồng cô, người nói Diêu Tử Chính . . . . . Tóm lại đủ
mọi lời giải thích.
"Anh có thấy chồng tôi đâu không?"
"Thật xin lỗi, không có."
"Anh có thấy chồng tôi đâu không? "
"Không có. . . . . ."
"Anh có thấy chồng tôi không, tôi có lời muốn nói với anh ấy."
"Nếu gặp, tôi sẽ chuyển lời, cô nói đi."
Tư Gia Di cười cười, khoát khoát tay: "Thôi, cũng không có gì quan trọng, không làm phiền anh, tôi sẽ trực tiếp nói với anh ấy."
Tôi muốn nói với anh ấy, Tư Gia Di muốn bắt đầu lại lần nữa với anh. . . . . .
Hồi cuối
"Anh cảnh sát."
. . . . . .
"Giúp tôi một việc."
. . . . . .
"Nếu như tôi chết, vĩnh viễn đừng nói cho cô ấy biết. . . . . ."
CHÍNH VĂN HOÀN (Tạm dịch: Đánh mất tình yêu ngay trước mắt)
Edit: cereniti
Đinh Duệ biết Diêu Á Nam là