Teya Salat
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324580

Bình chọn: 8.00/10/458 lượt.

y là ngày giỗ của em gái anh. Em giúp anh tung tin tức này ra ngoài vào một dịp đặc biệt như hôm nay, anh không cảm ơn em, lại còn oán trách em ư?”

Trong mắt anh lúc này có rất nhiều cảm xúc đang lướt qua, nhanh đến nỗi Quý Khả Vi không thể bắt kịp. Cuối cùng anh cũng khổi phục vẻ bình tĩnh, giọng nói hư vô và trầm thấp: “Bây giờ vẫn thời cơ vẫn chưa chín muồi, em làm như vậy chính là phá hỏng chuyện của tôi.”

Diêu Tử Chính nói một cách bình thản, bình thản đến nỗi dường như khiến người khác tin là thật. Nhưng Quý Khả Vi rất hiểu rõ người đàn ông nay, bởi vì quá hiểu cho lên sợ hãi, sợ hãi đến mức cô chẳng còn sức lực mà ngăn cản, đành trơ mắt ra nhìn anh chạy như điên rời đi.

Quý Khả Vi lâm vào hoảng sợ không thể giải thoát, cũng không thể đưa tay đóng cửa. Cánh cửa cứ mở rộng như vậy, trong phòng khách không còn ai, chỉ còn lại mình cô tự thì thầm: “Anh không thể yêu cô ta thật lòng, không thể…” Lúc Tư Gia Di sắp rẽ vào khu phố nhà mình bỗng phát hiện có một chiếc xe đi theo phía sau.

Chiếc xe kia càng tiến sát, Tư Gia Di lại nhấn chân ga. Nhưng tình hình giao thông không tốt lắm, muốn đi nhanh cũng chẳng hơn được bao nhiêu, đành dẫn chiếc xe phía sau đi lòng vòng.

Cô ở khu phố này nhiều năm, sớm đã thông thuộc đường ở nơi đây. Cô chạy lòng vòng đến lúc cắt đuôi được chiếc kia mới yên tâm, lái xe quay trở về nhà.

Cô không ngờ phóng viên đã sớm chầu chực trước cửa nhà cô ôm cây đợi thỏ.

Mấy tháng gần đây, hiếm khi Tư Gia Di thoát được khỏi vòng vây của phóng viên. Nhưng lần đầu tiên cô gặp tình huống như ngày hôm nay, phóng viên nhiều hơn cả lần đầu tiên cô tham gia lễ trao giải. Lời cảnh báo của Diêu Tử Chính văng vẳng bên tai, Tư Gia Di không kịp giải thích những nghi vấn đang dấy lên trong lòng cô lúc này. Cô vội vàng quay đầu xe, đi thẳng ra đường lớn.

Cô nhìn qua gương chiếu hậu, có người đã phát hiện ra xe của cô, không ngừng hét tên cô rồi chạy về phía này. Tư Gia Di liên tục tăng tốc, đúng giây phút cô chuẩn bị rẽ vào một lối ngoặt phía trước thì đột nhiên có người xông ra. Người này muốn chặn đường của cô, tay vẫn còn cầm máy ảnh bấm liên tục. Trong tình thế cấp bách, Tư Gia Di bẻ tay lái, xe rẽ ngoặt sang một bên đường rồi chấn động mạnh, sau đó âm thanh va chạm lớn vang lên.

Đầu óc Tư Gia Di bỗng mơ màng, cô mơ hồ nghĩ: Chắc là đâm vào giải phân cách rồi.

Cùng với âm thanh túi khí an toàn mở ra, Tư Gia Di dần mất đi ý thức.

***

Lúc tỉnh lại, Tư Gia Di nhận ra mình đang ở bệnh viện, bởi xung quanh cô toàn mùi thuốc khử trùng.

Tay chân cô có thể cử động nhưng đầu óc vô cùng choáng váng, cổ bị đặt nẹp không thể động đậy được. Đầu giường bệnh của cô có tiếng máy chạy ù ù. Trong màn đêm có bóng người đi về phía cô, bước đi chậm rãi. Tư Gia Di giật mình, nhìn theo hướng âm thanh phát ra, ngỡ ngàng khi thấy một cơ thể cao lớn. Nhưng cô vẫn vô thức nói: “Diêu Tử Chính?”

Diêu Tử Chính đi đến bên giường bệnh, dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, anh xoa đầu cô.

Sự bình tĩnh của anh lúc này khiến người ta có thể yên tâm, nhưng cô vẫn muốn hỏi một câu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Hãy tin tôi, đừng hỏi gì cả.”

Câu nói đã chặn họng cô.

Sau đó cô ở nhà dưỡng bệnh vài ngày, thật ra so với chuyện nói cô là bệnh nhân, chẳng thà gọi cô là phạm nhân còn hơn. Ở tạm một biệt thự ở ngoại ô của Diêu Tử Chính, tivi chỉ bắt được vài kênh, cũng chẳng có internet.

Cả hai cùng nghỉ ngơi, phần lớn là hai người ở bên nhau.

“Tại sao trước đây chưa từng nghe anh nói có một ngôi biệt thự đẹp thế này?”

“Chỉ khi nào thật phiền lòng tôi mới đến đây nghỉ xả hơi vài ngày. Từ sau khi ở cùng em, rất ít khi tôi cảm thấy buồn phiền.”

Tư Gia Di thích nghe những câu thế này, nhưng vấn đề xảy ra trước đo khiến cô không kìm được hỏi anh: “Khi nào chúng ta về thành phố?”

“Nghỉ ngơi vài ngày với tôi cũng không thích à?”

“Thường ngày anh còn bận rộn hơn em. Bây giờ nghỉ ngơi rảnh rỗi như vậy làm sao anh chịu được?”

“So với công việc, em vẫn quan trọng hơn.”

Tư Gia Di nhận thấy người đàn ông này nói chuyện rất cẩn trọng, trong lòng cô lại thầm nghĩ, anh rất có tương lai làm chuyên gia đàm phán.

Cô đeo nẹp cổ nên ăn cơm hay thay quần áo rất khó khăn. Diêu Tử Chính tự nguyện giúp cô, làm chuyện nào cũng hoàn hảo, chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Tư Gia Di cảm thấy đây là lần đầu tiên cô chính thức bước vào cuộc sống của người đàn ông này.

Thì ra anh cũng thích ăn sô cô la của hãng đó.

Thì ra khả năng bếp núc của anh thật tệ, ngoài làm salat ra thì những món khác đều thất bại thảm hại.

Thì ra không phải anh thuận tay trái từ khi còn nhỏ mà do anh tập thành thói quen. Bởi thời niên thiếu anh bị người bác đánh dẫn đến tổn thườn dây thần kinh tay phải.

Thì ra anh không hề am hiểu cách phối caravat. Tư Gia Di phải phối sẵn caravat với áo sẵn đó để anh tiện dùng.

Thì ra chỉ cần anh ở nhà thì đều đi chân đất, không bao giờ xỏ dép lê.

Thì ra anh chưa từng xem qua bộ phim điện ảnh đầu tiên của công ty mình.

Thì ra con người cao ngạo như anh chỉ cần lộ cái tính trẻ con ra sẽ khiến người khác… Tim đập thình thịch.

Ánh mặt trờ