Old school Easter eggs.
Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324571

Bình chọn: 8.5.00/10/457 lượt.

ay Phó Dĩnh bỗng rơi xuống nhà.

Cô quay đầu nhìn Phó Dĩnh, nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của cô ấy.

Cô nương theo tầm mắt Phó Dĩnh nhìn về phía cửa, Tư Gia Di suýt nữa thì đứng ngây ngốc ở đó quên cả cử động.

Người đàn ông đứng đối diện cô dương dương tự đắc, nhếch khoé miệng nói: “Không phải em nói muốn gặp tôi sao?” Tư Gia Di dường như nghe thấy âm thanh sụp đổ.

Bức tường thành trong lòng cô lúc này sụp đổ ngay trước nụ cười tươi của anh.

Người lớn trong nhà đã làm cơm tối xong xuôi, chỉ còn chờ các cô trở về. Vừa vào nhà đã bị thúc giục ngồi vào bàn ăn, Diêu Tử Chính đỡ túi đồ trong tay cô rồi mang vào phòng khách. Thái độ của anh tự nhiên như việc một đôi vợ chồng lâu năm vẫn thường làm vậy.

Mẹ vỗ vỗ bả vai Tư Gia Di: “Sao con lại để khách xách đồ? Mau đi giúp người ta đi.”

“Cô à, không cần đâu, mấy thứ này không hề nặng.” Giọng nói của Diêu Tử Chính nhẹ nhàng lại ổn trọng, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, đủ để lộ rõ ý tứ tôn trọng. Tư Gia Di thấy nụ cười từ đáy lòng của mẹ.

Từ lúc vào nhà đến lúc ăn cơm, Tư Gia Di im lặng khác thường. Phó Dĩnh đá chân cô dưới bàn ăn, cô ấy vì mong được giải thích những nghi vấn trong lòng nên cứ nhìn Diêu Tử Chính và cô suốt bữa cơm, Tư Gia Di không thèm quan tâm đến cô ấy.

Đang trong bữa cơm mẹ bắt đầu nói bóng nói gió: “Dịp nghỉ cuối năm tại sao không ở nhà với người thân mà lại đến Vancouver?”

“Có người mời cháu đến đây làm khách. Người này rất quan trọng đối với cháu, cháu không thể không đến.” Lúc anh nói những lời này còn liếc Tư Gia Di đang ngồi đối diện đầy ý tứ, Tư Gia Di chỉ biết cúi đầu.

“Vừa rồi tôi nghe thấy cậu và bố Tư Gia Di nói chuyện, rằng cậu và Gia Di cùng công ty, vậy cụ thể cậu làm ở bộ phận nào?”

Tìm hiểu người ta tường tận như vậy chẳng khác nào đang điều tra con rể, Tư Gia Di thấy xấu hổ thay mẹ mình. Đúng lúc Phó Dĩnh định đá chân Tư Gia Di lần nữa, cô liền đứng dậy đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Thêm cơm.”

“Nhưng cậu còn chưa động vào bát cơm…”

Tư Gia Di lách người đi vào bếp.

Lúc này cô đứng ngây người trước bệ bếp, nói đúng ra là cô đang suy nghĩ, chỉ là nghĩ mãi cũng không thông. Người đàn ông này thật khiến người khác rối loạn.

Một hơi thở ấm áp phả vào gáy Tư Gia Di, cô hoảng sợ. Cúi đầu nhìn thấy đôi tay quen thuộc ôm thắt lưng mình cô mới khẽ thở ra, cơ thể càng cứng ngắc: “Tôi không mời anh đến làm khách.”

“Em nói ‘Em muốn gặp anh.’ không phải là ý mời thì là gì?” Lúc nói chuyện, hơi thở của anh phả lên da Tư Gia Di.

“Lúc này anh đối xử với tôi như vậy, chẳng khác nào giáng cho tôi một cái tát ngọt ngào. Nói thật với anh, tôi không thể tiêu hoá nổi.”

“Một cái tát?” Diêu Tử Chính xoay bả vai cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh gằn lên từng tiếng, nghiêm túc nói: “Sao tôi có thể bỏ được?”

Đứng trong vòng tay của anh, nghe những lời dỗ ngọt của anh, cô lại có cảm giác muốn chạy trốn. Ngay cả những lời châm chọc cũng vô cùng yếu đuối: “Đương nhiên anh có thể bỏ được. Lúc anh vui vẻ sẽ đến dỗ tôi, không vui liền bỏ mặc tôi, chuyện thế này đã chẳng phải là lần đầu tiên.”

“Là vì tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi người khác. Tôi không chủ động liên hệ với em cũng là để cho bản thân tôi có thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng tôi phát hiện chỉ cần người đó là em, tôi sẽ không làm được…”

Thì ra người thường trầm mặc ít khi mở miệng như anh cũng biết cách biện hộ cho bản thân như vậy. Ngay khi Tư Gia Di sắp bị sự dịu dàng của anh hạ gục, cánh cửa phòng bếp khép hờ đột nhiên bị đẩy ra. Một tiếng “Két” vang lên, theo sau là giọng nói của Phó Dĩnh: “Chuyện đó…”

Tư Gia Di sửng sốt, cô còn chưa kịp phản ứng thì Diêu Tử Chính đã im lặng lùi ra phía sau nửa bước, không hề gây nên một tiếng động. Nhưng tất nhiên Phó Dĩnh đã thấy cảnh chàng và nàng ôm nhau, vẻ mặt cô thoáng hiện sự xấu hổ: “Dì bảo tớ đến gọi bọn cậu ra ngoài. Thức ăn đã nguội cả rồi mà các cậu vẫn còn trốn trong bếp thì thầm?”

Mẹ kiên quyết muốn giữ khách ở nhà qua đêm, đối xử với người ngoài còn tốt hơn đối xử với con gái. Để phòng Tư Gia Di cho khách ở, còn Tư Gia Di tự mình vào ngủ trong phòng sách.

“Bác gái, không cần phải phiền gia đình bác như vậy, cháu có thể về khách sạn.”

“Hồi bé Gia Di có phòng không ở, có giường không ngủ. Nó chỉ thích chạy đến ngủ trong phòng sách. Chăn màn của nó vẫn ở trong đó, cậu đừng để ý làm gì.”

Diêu Tử Chính ra vẻ đạo mạo định nói thêm gì đó. Tư Gia Di không muốn nghe đẩy cửa vào phòng sách rồi đóng cửa lại, chui vào trong chiếc chăn cũ kĩ.

Khi nhỏ cô từng ngủ ở đây, không gian hơi chật chội. Nay cô đã lớn phải co mình mới ngủ được.

Những lần trước về nhà cô đều chui vào phòng sách ngủ, cảm thấy dường như nơi này cho cô dũng khí. Mỗi lần như thế mẹ đều phải nghĩ trăm phương ngàn kế để bắt cô về phòng ngủ, nói rằng chen chúc trong cái phòng sách nhỏ hẹp này không tốt cho xương sống. Thê mà hôm nay vì Diêu Tử Chính đến, xương sống của cô chẳng còn quan trọng nữa – Tư Gia Di mãi mãi cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ cô.

Đang lúc lim dim ngủ cô nghe thấy tiếng mở cửa, theo sau là tiếng bước chân tới gần cô. T