Yêu Giả Thành Thật

Yêu Giả Thành Thật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324241

Bình chọn: 9.5.00/10/424 lượt.

àn ông nhận lấy danh thiếp của cô.

“Tư – Gia – Di?” Anh ta đọc lại tên của cô một cách thong thả, giọng trầm thấp mang theo sự nghi hoặc.

Cả ba người phụ nữ ở đây đều sửng sốt.

Người đàn ông trao đổi danh thiếp với Tư Gia Di. Phó Dĩnh thoáng nhìn cái tên trên danh thiếp, nhất thời không kìm được mà trợn tròn mắt. Cô ấy mừng rỡ, khẽ nghiêng đầu dùng khẩu hình nói với Tư Gia Di: Diêu Tử Chính?!

Không ngờ các cô gặp được Diêu Tử Chính trong truyền thuyết trong tình huống như vậy.

***

Tư Gia Di không biết phải làm thế làm với tờ danh thiếp trong tay.

Phó Dĩnh bảo cô cứ liều mình tự tiến cử, nhưng cô lại không có cái dũng khí tiến lên dù chỉ một bước.

“Anh ta là người có địa vị và quyền lực hiếm có trong showbiz đấy. Bất kể về mặt phẩm chất, tài năng, người chống lưng hay về nguồn lực tài chính anh ta đều có đủ. Bây giờ con đường lăng xê nghệ sĩ đều cần như thế cả. Cậu ngốc lắm, cơ hội tốt như vậy còn định bỏ qua đấy à?”

“Đợi tớ quay xong bộ phim đầu tiên này rồi tính.”

Chiếc bánh càng béo bở thì cạm bẫy càng nhiều, phải chăng cần tỉnh táo hơn để phân biệt rạch ròi. Mấy phân cảnh của cô trong phim ngày càng ít, mà mỗi lần xuất hiện cũng chỉ như lướt qua. Sau đó cô làm thêm vài việc mà người mới tới hay làm: rót nước pha trà, chuẩn bị đồ ăn. Một hôm trong phòng chỉ còn lại cô và phó đạo diễn, ông ta bỗng khen cô một cách kỳ quái: “Mấy hôm trước cô diễn cảnh bị tát rất tốt đấy.”

Tư Gia Di mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Một nhân viên của đoàn làm phim ôm một bó hoa hồng từ xa đi tới, mùi hương càng lúc càng rõ, anh ta đi về phía Tư Gia Di. Tư Gia Di đưa một ly nước cho nhân viên của đoàn làm phim: “Lại đây lại đây, uống chút nước đã.”

Người nhân viên cười lớn: “Đang tìm cô đấy.” Nói xong, anh ta đưa bó hoa cho cô.

“Tôi sao?”

“Người giao hàng của cửa hàng hoa không được vào trường quay, anh ta nhờ tôi mang vào cho cô ký nhận.”

Một tấm danh thiếp kẹp giữa bó hoa. Tư Gia Di vừa ký vừa lấy tấm danh thiếp đó ra xem.

Diêu Tử Chính.

Ba chữ, nét chữ vô cùng cứng cáp. Gần đây Tư Gia Di nhận hoa đến mỏi tay.

Bộ phim này cô vẫn diễn vai phụ, so với phim trước thì vai diễn này tốt hơn rất nhiều. Không phải diễn vai tiểu tam[1'> suốt ngày bị ăn tát nữa, mà diễn vai một cô gái hiền lành, mấy cảnh trong phim đều là cảnh hôn ngọt ngào, ngoài ra, những phân cảnh quan trọng vẫn không hề có mặt cô. Một lần trong thời gian nghỉ ngơi, cô nghe được người đóng vai nữ chính và trợ lý của cô ta nhắc tới mình: “Một nghệ sĩ nhỏ hạng mười tám, cũng không biết xấu hổ mà ngày ngày nhận hoa của người ta ư?”

([1'>Tiểu tam: chỉ kẻ thứ ba.)

Tư Gia Di chờ các cô đi rồi mới đi ra khỏi buồng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương. Nghệ sĩ hạng mười tám, đúng thật là đáng châm chọc.

Quay phim thâu đêm đến tận rang sáng, cuối cùng cô cũng có thể về nhà ngủ. Xe dừng trên đường chờ đèn đỏ, Tư Gia Di vô thức nhìn bó hoa trên ghế phó lái.

Lần này nhận được một bó Uất Kim Hương, hương thơm của nó giống như khát vọng của cô, cũng chỉ có thể nở rộ vào ban đêm. Tư Gia Di ngẫm nghĩ một lúc lâu, đèn xanh đèn đỏ đổi mấy lần cô mới quyết định. Cô rút di động ra ấn một dãy số, giống như kẻ phạm tội có tật giật mình, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu.

Số điện thoại trên tấm danh thiếp kia cô từng xem qua nhiều lần, đã ghi nhớ từ lâu.

Lần này thật không may, đối phương đã tắt máy, chắc là đang ngủ. Vừa rồi cô mới bị người khác chế giễu, khát vọng thành danh lên tới đỉnh điểm mà giờ phút này đã tắt ngấm. Tư Gia Di cười tự giễu, sau đó khởi động xe lái về nhà.

Tư Gia Di về nhà, trong lúc ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông di động vang lên trên đầu giường. Vừa nhận điện thoai, đối phương nói “Ai thế?”

Một lúc lâu sau, Tư Gia Di mới có phản ứng, lập tức ngồi thẳng trên giường “Diêu tiên sinh.”

“…”

“Là tôi, Tư Gia Di.”

Sự trầm mặc của anh ta làm Tư Gia Di không khỏi nghi ngờ, liệu anh ta có nhớ cô hay không.

Rồi bỗng nhiên anh ta nở một nụ cười khẽ “Hoa có đẹp không?”

Đầu óc Tư Gia Di nhanh chóng vận động. Không yên lặng quá lâu, cất giọng không kiêu căng cũng không nịnh nọt “Từ lúc nhận được bó hoa đầu tiên của anh tôi đã muốn hỏi tại sao?”

Anh ta im lặng một lát.

“Tôi vừa xuống máy báy.” Giọng anh ta khôi phục vẻ lạnh lùng: “Thế này đi, buổi tối ăn một bữa cơm với nhau.”

Cứ thế mà chuyển đề tài.

Cứ thế mà ngắt điện thoại.

Cả ngày hôm ấy Tư Gia Di mải suy nghĩ có nên đến cuộc hẹn này hay không. Cả người như mất hồn, bởi vậy mà có đến vài cảnh NG. Đạo diễn chính của đoàn làm phim chửi ầm cả lên: “Lần tập trung cao độ cho tôi. Cho dù là diễn viên phụ thì cũng phải cho tôi thấy một chút chuyên nghiệp chứ!”

Trước đó không lâu, cô còn diễn cảnh khóc đạt đến nỗi nhân viên đoàn làm phim ai nấy đều rơi nước mắt, khen ngợi không ngớt. Mặc dù trong lòng Tư Gia Di nghĩ như vậy, vẫn chỉ có thể liên tục cúi đầu xin lỗi đạo diễn.

Quay phim xong vừa đúng giờ cơm tối. Tư Gia Di vừa lấy di động ra xem có cuộc gọi nhỡ nào của người đó không thì nghe thấy người trợ lý của diễn viên chính gọi cô: “Cici mời tất cả nhân viên đoàn làm phim ăn cơm.”

Diê


pacman, rainbows, and roller s