Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 8.00/10/485 lượt.

uen. Hai tháng nay những người cũ

trong bang đã bỏ đi khá nhiều, rất nhiều người mới xuất hiện, đều xem

Tiểu Vũ Yêu Yêu như thần thánh ấy, có quá nhiều người không quen Bang

chủ nữa.”

“Chiến Thiên Hạ không trả lại ghế bang chủ cho chị ấy sao?”

“Không, vả lại bây giờ trang bị, đẳng cấp của Bang chủ Điệp Mộng cũng không cao bằng Chiến Thiên Hạ nữa.”

“T__T”

“Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng vẫn còn trong bang, con nhỏ này đúng là

đáng ghét chết đi được. Nếu không phải vì thương tiếc bang phái thì tớ

đã bỏ lâu rồi.”

Lúc này Vi Vi mới nhận ra một vấn đề: “Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ…”

Lôi Thần Ni Ni đáp: “Làm lành rồi, tớ đã hỏi Bang chủ Điệp Mộng, chị

ấy bảo đợt trước bị bệnh, Chiến Thiên Hạ luôn săn sóc, chị ấy đã mềm

lòng.”

Đang nói đến đó thì Lôi Thần Ni Ni đột nhiên biến mất, mấy phút sau

trèo lên lại kêu oác oác: “Choáng thật, ở nhà đúng là không tốt, mạng

viễn thông không bị lag cũng bị rớt mạng, Vi Vi tốc độ bên cậu thế nào,

cũng là mạng viễn thông?”

“Đâu có, tớ về nhà rồi, là mạng Netcom.”

“Ố ồ? Tại lờm seo mà về thành phố B sớm thế?”

“Thực tập hè ấy mà.”

“Suýt ngã… đừng nhắc đến thực tập nữa, tớ còn chưa đâu vào đâu nè.”

Mấy câu nói này là trong kênh đội nhóm, thế nên Điệp Mộng cũng thấy

được, vậy là cô nàng vốn nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng hỏi: “Vi Vi em ở Thành phố B à?”

“Vâng ^_^”

Điệp Mộng không nói gì thêm, đánh xong Boss, cô nàng bỗng nói: “Vi Vi giờ em có rảnh không? Hay là ra ngoài uống trà chiều đi.”

Vi Vi rất bất ngờ trước lời mời này, xưa nay cô không hề thích thú

gặp bạn trên mạng, nhưng giờ đây tâm trạng Điệp Mộng bất ổn, nếu cô từ

chối thì như có cảm giác “tuyết lại thêm sương” vậy (hình dung khó khăn

này chưa qua, thứ tệ hại khác lại đến).

Thế là cũng có phần do dự, lúc ấy Lôi Thần Ni Ni gửi tin nhắn riêng

đến: “Vi Vi cậu cứ đi với Điệp Mộng đi, vì Chiến Thiên Hạ còn bận việc

trong bang, tâm trạng chị ấy không tốt lắm, cậu an ủi vậy.”

Nhớ đến những chuyện giữa Điệp Mộng và Chiến Thiên Hạ, Vi Vi đang

chìm đắm trong niềm hạnh phúc vui vẻ nhỏ nhoi cũng có phần mềm lòng, thế là không nghĩ nhiều nữa mà nhận lời.

Đang trò chuyện với họ thì bỗng nhiên, màn hình vi tính nhảy ra một khung cửa sổ chat, Vi Vi giật mình.

“Vi Vi.”

Trong cửa sổ hiện lên hai chữ.

Vi Vi chần chừ gõ chữ: “Đại Thần?”

“Ừ.”

“Anh không thể dùng công cụ chat bình thường ư? >o<”

“Thế này tiện mà.”

“…” Nhưng làm người ta giật mình lắm có biết không.

“Tự nhiên nghĩ ra, biệt thự của một người họ hàng nhà anh vẫn để trống.”

“Hả?”

“Nhà chú ấy có hồ bơi.”

“@_@”

“Có muốn đi bơi không?”

“Muốn!” Vi Vi trả lời rất nhanh.

“Biết bơi?”

“Không biết!” Vi Vi khảng khái đáp, “Nhưng em muốn quan sát.”

Quan sát Đại Thần bơi í, đó là nguyện vọng đã nảy sinh lúc xem anh đấu bóng rổ!

Bị Đại Thần phân tán tư tưởng nên không theo kịp đối thoại trong

game, nhân vật Lô Vĩ Vi Vi đứng im nơi đó không nhúc nhích, Lôi Thần Ni

Ni gào lên mấy tiếng.

“Vi Vi.”

“Vi Vi?”

“Vi Vi Vi Vi Vi Vi…”



….

Vi Vi vội vã lên tiếng, ngăn cản cô bạn spam: “Đây đây, vừa nãy có chút chuyện.”

“Ồ, cứ tưởng cậu bị lag chứ.”

Điệp Mộng hỏi: “Vi Vi em cũng ở khu XX phải không?”

Khu XX là nơi tập trung khá nhiều trường đại học của Thành phố B, Vi Vi trả lời: “Vâng.”

Điệp Mộng nói: “Vậy quán Tất Thắng Khách ở đường XX được không?”

Vi Vi nghĩ ngợi một lúc, đường XX không xa đại học A, nên nhận lời: “Được ạ ^_^”

Hẹn nhau thời gian và địa điểm xong xuôi, trao đổi số di động, Vi Vi lại mở khung chat với Đại Thần ra.

“Lát nữa em gặp Điệp Mộng Vị Tỉnh một chút.”

Tiêu Nại sau một lúc mới trả lời: “Ừ.”

Tuy anh không nói gì nhưng trực giác Vi Vi mách báo anh không hề

thích mình gặp gỡ bạn trên mạng, thế là vội giải thích: “Ở Tất Thắng

Khách trên đường XX, chỉ uống trà với nhau thôi, không lâu đâu.”

Tiêu Nại bảo: “Lúc ấy anh sẽ đến đón em, phải rồi, mang đồ bơi của anh theo.”

Đồ bơi của nam, thực ra chính là quần bơi mà…

Sự tồn tại thần kỳ của quần bơi của Đại Thần, Vi Vi chỉ cần nghĩ đến

liền mặt đỏ tía tai, chứ đừng nói gì đến lúc lật tủ ra tìm. Vi Vi mở tủ

quần áo của Tiêu Nại ra, hoàn toàn không dám nhìn kỹ, tiện tay lấy đại

một món đồ màu đen, bề mặt trơn nhẵn, đoán chắc là quần bơi, nhanh chóng nhét vào trong túi, sau đó ra ngoài gặp Điệp Mộng.

Hơn nửa tiếng sau, Vi Vi đã đến Tất Thắng Khách.

Trong tin nhắn Điệp Mộng có nói mình tóc xoăn dài màu hạt dẻ, mặc váy dài màu xanh đen… Vi Vi đảo mắt một vòng trong Tất Thắng Khách, nhìn

thấy cô ấy ở góc trong cùng gần cửa sổ.

Vi Vi cất bước tiến về phía đó.

Điệp Mộng vốn đang ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ đến xuất thần, dần dần

nghe thấy tiếng bước chân, khóe mắt liếc nhìn cơ hồ thấy có một dải sáng quyến rũ đang đến gần cô, cô giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi mắt đen láy sáng rỡ.

Chủ nhân đôi mắt ấy đang nhìn cô, dần dần nở một nụ cười, hàm răng

trắng khẽ lộ ra, nụ cười ấy như nụ hàm e ấp, khiến người ta thoáng cảm

thấy hào quang chiếu tỏa, không thể phủ lấp.

Trong lòng Điệp Mộng thấp thoáng một ý nghĩ, nhưng lại thấy không

thể, thế nhưng cô gái ấy q