
ràng rất là thần tiên rất là lãng mạn mà.
Vả lại còn tiết kiệm tiền điện thoại >o
Vừa nghe tiếng gõ chữ nhẹ nhàng có vần điệu của anh, Vi Vi vừa dẫn hổ nhà cô đi vòng vòng trong game.
Nói ra thì Đại Thần cũng rất vất vả, thường xuyên phải lập trình hoặc viết kế hoạch đến khuya. Thực ra làm ra một trò chơi, nếu cứ đi theo
cái cũ một chút sẽ rất nhẹ nhàng, căn bản sẽ không cần đến một cao thủ
như Tiêu Nại ra tay, anh chỉ cần phân chia hạng mục, giao nhiệm vụ từng
phần cho từng người làm là được. Nhưng nếu mục tiêu là tạo ra cái mới,
anh lại bắt buộc phải tốn khá nhiều công sức để viết những đoạn code
mới, viết trình tự chính rồi cả cấu trúc nữa.
Có lẽ, những người là thiên tài, còn vất vả hơn cả những người bình thường nữa.
Đi vòng vòng trong game được một lúc, ông Bối thèm ăn nên nấu một nồi hoành thánh gọi Vi Vi ra ăn, Vi Vi trở về phòng với cái bụng căng phình ra vì ăn quá nhiều dưới ánh mắt long sòng sọc của mẹ cô, rồi tâng bốc
tay nghề nấu ăn cực đỉnh của bố mình với Đại Thần, sau đó thuận miệng
hỏi xem buổi tối Tiêu Nại ăn gì.
Đại Thần trả lời: “Quên mất, nhưng bây giờ hơi đói rồi.”
Vi Vi vừa định nói anh đi tìm gì đó để ăn, lại nhớ ra cha mẹ Đại Thần hình như đến di tích đào cái gì đó rồi, bây giờ trong nhà chỉ có mình
anh thôi.
Vi Vi nghĩ ngợi rồi khẽ khàng mở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài, phòng
khách không có ai, lại khẽ khàng chui ra ngoài, bốc điện thoại lên gọi
liên tỉnh. Lát sau lại lỉnh vào phòng trở lại, hỏi Tiêu Nại: “Anh có
tiền lẻ đó không?”
Tiếng gõ bàn phím không thay đổi, người nào đó đang lơ đãng: “Hử?”
“Không có gì.”
Khoảng nửa giờ sau đó, Tiêu Nại nói: “Có người gõ cửa, anh đi xem đã.”
Vi Vi cười híp mắt.
Lại mấy phút nữa qua đi, bên kia vẳng đến âm thanh tai nghe được nhấc lên.
“Em gọi cửa hàng ăn đó à?”
“Vâng, cơm thịt bò chỗ này ngon lắm.” Vi Vi rất ư đắc ý, “Sao anh đi lâu thế?”
“Không có tiền lẻ, đi hỏi mượn nhà kế bên.”
Vi Vi toát mồ hôi.
Tiêu Nại cười, “Em có biết nhà hàng xóm của anh là ai không?”
“… Chắc không phải hiệu trưởng chứ?”
“Chủ nhiệm khoa chúng ta.”
…
Tiếp tục tiếp tục nói chuyện bâng quơ đến tận mười một giờ, Vi Vi bị
bà mẹ xem tivi xong đuổi lên giường. Nhưng nằm mãi mà không ngủ được, Vi Vi lại lồm cồm bò dậy.
Trong bóng đêm tĩnh lặng, dưới ánh sao rải đầy trời, Vi Vi tựa vào cửa sổ, khe khẽ ngâm nga, ngắm ánh trăng.
Đó là một ngày mùa hạ bình thường đến không thể bình thường hơn,
nhưng lại tràn ngập niềm vui và cảm giác hài lòng, đều do những thứ nhỏ
nhặt và bình thường mang đến mà thôi.
Vào cuối tháng, Cha Đại Thần và Mẹ Vi Vi cuối cùng đã chào đón sự ra
đời của tiểu hổ, có điều chú nhóc này kém cỏi, thuộc tính cực yếu. Tuy
nói là thần thú và thần thú chưa chắc sinh ra thần thú, nhưng kém đến
mức này thì quả cũng hiếm thấy. Chắc đây gọi là “vật cấp tất phản” đây
mà.
Rất nhiều game thủ đã thẳng tay vứt các vật cưng không cần thiết đó
đi, Vi Vi lại không nỡ, nên đi tìm rất nhiều thuốc linh đơn để bồi bổ,
cuối cùng đã làm cho thuộc tính được nâng cao hơn.
Lại vài ngày nữa trôi qua, Vi Vi đã làm gia sư được tròn một tháng.
Vi Vi vì phải chạy tới chạy lui nên da bị hong nắng hơi sạm đi, nhận
được hai ngàn tệ tiền lương rồi lập tức chạy ra phố mua điện thoại di
động.
Vi Vi mua di động rất gọn.
Hiệu không cần chọn, là hiệu của Đại Thần.
Số máy không cần chọn, giống của Đại Thần.
Còn màu sắc, Đại Thần là màu trắng bạc, cô đành chọn màu hồng vậy.
Ừ, cô tuyệt đối không có ý định mua máy di động tình nhân gì gì đó! Chỉ là… tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của Đại Thần mà thôi ^_^
Trên đường về nhà, Vi Vi cứ nghĩ ngợi xem nên gửi tin nhắn gì cho Đại Thần, thì đó là lần gửi đầu tiên trong máy điện thoại mới của cô mà,
nhất định phải rất ý nghĩa mới ổn.
Đến khi về nhà chợt linh cảm lóe lên, Vi Vi đã gửi một tin nhắn như sau:
“Tập đoàn Quy Thị Hương Cảng mừng hai mươi năm thành lập, trân trọng
đáp lại tình cảm của quý khách hàng, chúng tôi đang mở một hoạt động rút thăm trúng thưởng, số điện thoại của bạn đã trúng giải ba, phần tưởng
là một chiếc máy laptop, xin đóng thuế và phí thủ tục một ngàn tệ, chúng tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh phần thưởng cho bạn.”
Loại tin nhắn lừa gạt cũ rich này Nhị Hỷ lần nào nhận được cũng đem
đọc oang oang cho cả phòng nghe, Vi Vi nghe nhiều rồi nên lúc bấm phím
chữ cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì. Để chắc chắn hơn cho tính chân thực, Vi Vi còn lật giở thẻ ngân hàng của mình ra, nhập y nguyên tài khoản vào
đó.
Nhập tin nhắn xong, tự thưởng thức hai lần rồi Vi Vi mới đắc ý gửi
tin nhắn đi. Hê hê, Đại Thần chắc chắn nghĩ tin nhắn này là rác nên sẽ
xóa ngay, đến tối báo cho anh biết đó là do cô gửi, phản ứng của anh
chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.
Loại tin nhắn này đương nhiên chẳng có ai thèm hồi đáp, Vi Vi gửi tin đi xong bèn đi ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ đợi lát nào gặp anh rồi sẽ trách móc anh thế nào đây – – Em gửi tin nhắn cho anh thế mà anh chẳng đếm
xỉa gì đến em!
Vi Vi vừa nghĩ vừa cảm thấy rất vui sướng.
Không ngờ, cô đang ăn cơm thì chuông tin nhắn réo vang, số di động
của cô vẫn chưa