
Nại Hà đó.
Cuối cùng, cuối cùng, ngoài đời cũng đã thực sự dính líu đến nhau rồi.
Vi Vi căng thẳng cầm bút lên ghi lại, viết xong mới sực nhớ lẽ ra
mình cũng nên báo lại số di động mới phải, nhưng mà, bây giờ cô chưa có
di động mà = =
Di động của cô năm ngoái bị trộm mất rồi, sau đó Vi Vi nhận thấy
những tháng ngày không có di động thật trong sáng thật thoải mái làm
sao, vậy là không mua nữa. Thực ra học sinh thì có được mấy chuyện cần
đến di động đâu, trong ký túc đều có bạn học, chuyện gì cũng có thể
thông báo cho nhau biết được mà.
Nhưng bây giờ, nếu không cho số di động, thì Nại Hà có nghĩ là cô
không có thành ý không nhỉ, Vi Vi chần chừ một lúc rồi nói: “Di động của muội bị trộm mất rồi, vẫn chưa mua >o<”
Để thể hiện mình rất có thành ý muốn gặp mặt, Vi Vi chủ động hỏi:
“Chúng ta gặp nhau ở đâu? Muội ở Đại học A, phía ngoài vành Bắc Tứ,
huynh cũng ở thành phố B chứ?”
Tuy chưa từng hỏi tường tận về nhau, nhưng trong lời trò chuyện cũng
có vài gợi mở, Nại Hà chắc chắn cũng đoán ra cô đang ở thành phố B nên
mới hẹn gặp cô chứ.
“Ừ, huynh ở đó.” Nại Hà trả lời dứt khoát, “Huynh đến Đại học A đón, khi nào muội rảnh?”
Vi Vi bị chấn động bởi chữ “đón” của anh, đầu óc choáng váng nghĩ sao đáp đó: “Ngày mai muội thi xong, sau năm giờ rưỡi là rảnh rồi.”
“Sáu giờ huynh đứng ở cổng Đông Đại học A đợi?”
“Năm giỡ rưỡi đi.” Tiết kiệm để đỡ phải đợi thêm nửa tiếng đồng hồ,
nghe như có vẻ Nại Hà rất thân thuộc Đại học A thì phải, trong đầu mơ
màng lướt qua ý nghĩ này, Vi Vi không nghĩ ngợi gì liền gõ dòng chữ năm
giờ rưỡi đi rồi, sau đó đờ ra, cô… cô… cô có phải đang biểu hiện nóng
ruột quá không, khóc.
Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, nhanh chóng định sẵn thời gian địa điểm
xong, Vi Vi bỏ lại một câu “Ngày mai đến lúc đó muội sẽ gọi di động cho
huynh, muội có chuyện phải out trước đây” rồi vội vã chạy mất, sau đó
ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính, lúc sau lại bò ra trước tủ quần áo ngẩn ngơ…
…
“Kiểu con gái nhà lành đây, thử đi xem sao.”
Thấy Vi Vi ngốc nghếch trầm tư gì đó, Hiểu Linh bực tức vứt quần áo
trong tay vào người cô. Thật là… mình thì đờ ra để cho cô phải động não, lại còn dám kén cá chọn canh, hứ!
Vi Vi ủ rũ ôm đống quần áo bước vào phòng thay đồ, lúc sau mặc xong bước ra, Hiểu Linh ngắm nghía rồi thầm gật đầu.
Lần này không phải là váy liền nữa, một chiếc áo trắng tay lỡ ôm sát
eo, phối với chiếc váy ngắn in hoa màu xanh nước hồ nhã nhặn. Là hai thứ kiểu dáng và cách cắt may đều bình thường, nhưng mặc trên người Vi Vi
lại có cảm giác tinh xảo, vả lại màu xanh trắng như sắc trời khoảng
khoát như thế, quả là cũng giấu bớt vài phần xinh đẹp yêu kiều tự nhiên
của Vi Vi.
Tự Vi Vi cũng cảm thấy hài lòng, tuy không quen lắm với chiếc váy
ngắn trên gối vài phân này, nhưng lúc mặc lên thì không vặn vẹo nhăn nhó nữa, rất tự nhiên phóng khoáng ra đứng trước gương.
Ty Ty ngắm nghía Vi Vi trong gương, hỏi vẻ thăm dò: “Vi Vi, có cần
trịnh trọng thế không, chỉ là một cuộc hẹn gặp thôi mà, chẳng phải cậu
vẫn bảo phải dựa vào nội hàm đó sao?”
Vi Vi thở dài ing, “Lần đầu tiên gặp mặt, nội hàm chỉ là phù vân,
loại vũ khí nặng như thế, hợp nhất là dùng làm tuyệt chiêu sát thủ.”
Nhị Hỷ: “… Giỏi thật!”
Vừa nói đùa với bạn bè, vừa đánh giá mình từ đầu đến chân trong
gương, Vi Vi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nghĩ một lúc, “Ối, giày!”
Đôi giày trên chân vẫn là đôi săng-đan gót pha lê mảnh trước đó, cũng là đôi mà Hiểu Linh chọn giúp cô.
Hiểu Linh nói: “Đôi này rất đẹp mà, mặc váy ngắn phải mang kiểu này mới đẹp.”
Vi Vi lắc đầu: “Cao quá.”
Người cô vốn đã cao một mét sáu chín rồi, gót của đôi giày này cũng
phải bảy, tám phân, cộng thêm vào thế này thì cô đã lên tới khoảng một
mét bảy lăm mất rồi.
Lỡ như Nại Hà… không cao như thế thì phải làm sao…
>o<
Đến lần này thì Vi Vi không làm phiền Hiểu Linh nữa, cô tự chọn một
đôi săng-đan hơi có gót màu trắng để mang vào, nhận được sự đồng tình
của bạn bè rồi, Vi Vi bắt đầu sát phạt giá tiền với nhân viên cửa hàng.
Đằng sau lưng cô, Nhị Hỷ thì thầm: “Cái áo này, bảo thủ quá à…”
Hai hàng cúc áo được cài chặt, không để lộ cái gì.
Hiểu Linh gật đầu: “Rất trong sáng sạch sẽ, rất hợp với Vi Vi, nếu hẹn phỏng vấn thì ra vẻ học sinh một chút cũng tốt.”
Nhị Hỷ không nói gì nữa, trong lòng thầm gào thét, chẳng lẽ chỉ mình
tớ thấy rằng chiếc áo này càng cài nút chặt càng quyến rũ gợi cảm hơn
sao? Thế nào gọi là mỹ cảm đoan trang nào? Chính thế này đây, chính thế
này đây!
Nhị Hỷ thầm khóc than.
Cuối cùng, Vi Vi mua ba thứ này với giá hai trăm tệ, ngày hôm sau mặc luôn để đi thi, vì hẹn lúc năm giờ rưỡi nên thi xong sẽ không có thời
gian về phòng để thay đồ.
Kết quả là…
Khiến một đám người ở phòng thi sững sờ.
Thực ra Vi Vi ăn vận cũng rất bình thường, nhưng mọi ngày cô rất hiếm khi mặc váy. Cũng chẳng phải bài trừ gì nó, chỉ vì giảng đường cách xa
ký túc xá, mặc váy không tiện để đạp xe mà thôi.
Vậy nên hôm nay bất quá chỉ thay đổi trang phục một chút, thế mà đã
làm rơi biết bao cặp mắt. Vi Vi trước giờ được nhìn quen rồi, nhưn