Old school Swatch Watches
Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324874

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

ngay sau công cáo Vi Vi rút lui khỏi bang phái của cô.

[Hệ thống'>: Nhất Tiếu Nại Hà và Lô Vĩ Vi Vi đã hoàn thành nhiệm vụ

cao cấp phu thê là Thần Điêu Hiệp Lữ, đạt được một triệu kinh nghiệm

nhân vật, đạt được danh hiệu Giang Hồ Đệ Nhất Thần Tiên Quyến Lữ, đạt

được một Phi hành tọa kỵ “Thần Điêu” đầu tiên trong Mộng Du Giang Hồ.

Không hề nghi ngờ gì nữa, [Thế giới'> lại sôi sục hẳn lên, Phi hành tọa kỵ đó, Mộng Du Giang Hồ mà cũng có cơ đấy!

[Thế giới'> [Hảo Vũ'>: Phi hành tọa kỵ!!

[Thế giới'> [Đại Thành Tiểu Phi'>: Chắc không chỉ có một con chứ, Mộng

Du Giang Hồ có phải cần mở ra hệ thống Phi hành tọa kỵ rồi không?

[Thế giới'> [Không mặc quần thật quá sảng khoái'>: Tôi cũng muốn nữa~ ~ ~ ~

[Thế giới'> [Đại Lộ Triều Thiên'>: Sảng Khoái huynh ơi, huynh mà cưỡi

Phi hành tọa kỵ không hợp đâu, huynh bay lên một cái là bên dưới người

ta thấy hết đó.

[Thế giới'> [Không mặc quần thật quá sảng khoái'>: Xì, lão đây không sợ bị nhìn, bay bay càng mát mẻ.

Chủ đề bay bổng này được bàn tán xôm tụ nức trời, ngoài ra, cũng có bàn tán đến người nữa.

[Thế giới'> [yoyo1212'>: Tớ phát hiện ra rằng Lô Vĩ Vi Vi luôn khi

người ta thấy cô ấy rất thảm lại rất nhanh chóng hiện ra rực rỡ vô cùng, lần trước ly hôn kết hôn cũng thế.

[Thế giới'> [Hoa Cải Dầu'>: Phải đó, lần trước cô ấy ly hôn với Chân

Thủy Vô Hương, tớ còn tưởng cô ấy bị bỏ rơi chứ, kết quả là chớp mắt đã

thấy cô cưới đệ nhất cao thủ Nhất Tiếu Nại Hà, ghê thật!

[Thế giới'> [A Dĩnh'>: Chẳng lẽ Chân Thủy Vô Hương mới là người bị bỏ rơi ư?

[Thế giới'> [Ngu Công Leo Núi'>: A Dĩnh cô nương, muội thật thông minh, nào, huynh đây dẫn muội đi giết Boss.

[Thế giới'> [A Dĩnh'>: A, đỏ mặt.

[Thế giới'> [Hầu Tử Tửu'>: Hây hây, có người vô sỉ kìa.

[Thế giới'> [Mô-za-a'>: hoho, có người ghen rồi kìa.

[Thế giới'> [A Dĩnh'>: Ngu Công ca ca gì đó ơi, em là A Dĩnh đệ đệ, tiếp tục đỏ mặt ing.

[Thế giới'> [Hầu Tử Tửu'>: ha ha ha ha ha ha ha ~ ~

Sự ồn ào náo loạn ở kênh [Thế giới'> Vi Vi không hề hay biết, vì tâm

trí cô lúc này hoàn toàn vui sướng chìm đắm trong việc tán thưởng con

chim lớn trắng muốt đó rồi.

“Đây là Thần Điêu đó ư?”

Một con chim trắng như tuyết, rất to rất to, lúc này đang nghểnh cổ

một cách ngạo nghễ quan sát cô, Vi Vi quá đỗi vui sướng đảo quanh nó hai vòng, đột nhiên nghĩ ra gì đó, kêu lên: “Không đúng rồi.”

Nại Hà: “Gì thế?”

Vi Vi: “Muội nhớ rõ Thần Điêu nhà Dương Quá là màu đen, con này tại sao lại là màu trắng, chắc chắn là hàng nhái!”

Nại Hà cười ngất, nói: “Đi, chúng ta ngắm cảnh nào.”

Bạch Điêu chở hai người chầm chậm bay đến Trường An.

Vi Vi vừa cảm thấy mới lạ, vừa hiếu kỳ hỏi Nại Hà: “Sao huynh tìm được muội vậy?”

Nại Hà nói: “Thực ra cũng có gợi ý.”

Cũng coi như là game này không biến thái quá mức, đến nỗi không có

chút manh mối nào để anh tìm kiếm, có lúc sẽ phát ra một hai gợi ý ở một nơi nào đó, chẳng hạn “Bạn nhặt được chiếc túi phu nhân bạn đánh rơi,

có khi nào cô ấy ở quanh đây” đại loại thế, sau đó căn cứ vào gợi ý mà

tìm đến một địa điểm bao quát, cuối cùng phát ra Tương Tư Trận Pháp.

Vi Vi đờ ra: “Tương tư trận pháp, chẳng lẽ là Kỳ Môn Ngũ Hành Trận trong truyền thuyết…”

Nại Hà: “Không tới nỗi huyền hoặc thế, trước khi vào trận, hệ thống

nói huynh biết cách đi, gợi ý khoảng một hai ngàn chữ gì đó, cho thời

gian mười giây.”

Vi Vi sững sờ, một mặt là vì sự vô sỉ của hệ thống, một mặt là vì trí nhớ tuyệt đỉnh của Đại Thần, “Chẳng lẽ huynh nhớ được hết tất cả gợi ý

trong vòng mười giây sao?”

Thế thì quá không phải người rồi, nhìn lướt mười dòng còn không nhanh được như thế.

Nại Hà trầm tư một lúc rồi nói: “Huynh chụp hình lại.”

Vi Vi: “…”

Phải rồi, có thể chụp hình mà, có ngốc mới ngồi nhớ hết… Cô ngốc quá, đầu óc không thể cải tiến được >o<

Hỏi một câu ngu ngốc, Vi Vi có phần ngượng ngùng, dù gì những điều

muốn hỏi thì cũng đã hỏi gần hết rồi, dứt khoát ngậm miệng lại làm người vô hình cho xong. Lặng lẽ bay một đoạn đường, Nại Hà bỗng mở miệng:

“Muội rút khỏi bang rồi?”

Vi Vi không ngờ anh lại hỏi câu này, hơi ngẩn ra một lúc rồi trả lời: “Huynh nhìn thấy rồi hả, ừ, rút lui rồi.”

Nại Hà nói: “Cũng được, sau này ở bên huynh.”

Tuy là nói chuyện bằng bàn phím, không nghe thấy tiếng, cũng chẳng

thấy vẻ mặt, nhưng Vi Vi cảm thấy một cách lạ lùng rằng hai câu này của

Đại Thần nhẹ tênh, rất thoải mái, không hiểu vì sao cô cũng thấy trong

lòng nhẹ nhõm, như rộng mở thoáng đãng hẳn ra, chút bóng tối sót lại

cũng biến mất, Vi Vi hào sảng đáp lại: “Được, chúng ta cùng phiêu bạt

giang hồ, làm một cặp uyên ương hoang dã trong giang hồ. ^_^”

Câu này của cô bảy phần hào khí ba phần giễu cợt, không ngờ Nại Hà

nghe xong lại bất mãn: “Uyên ương hoang dã? Huynh nhớ chúng ta đường

đường chính chính bái lễ đường mà.”

Vi Vi chậm rãi đánh một cái “>o<”

Bạn Đại Thần chẳng có khiếu hài hước gì cả.

Nại Hà nói tiếp: “Danh phận rất quan trọng.”

Vi Vi tiếp tục: “>o<”

Được rồi, bạn Đại Thần thực ra vẫn có khiếu hài hước, chỉ có điều lạnh một chút thôi ấy mà…

Thần Điêu đưa hai người bay qua Trường An, bay về phía non xanh nước

biếc phía ngoài