
ông có khóc không đây.
Hầu Tử Tửu đề xuất ý kiến: “Tốt thì tốt, có điều “phải để lại đàn
ông” câu đó nên sửa một chút, ở đây có tới bốn người đàn ông, ai biết
được muội muốn cướp người nào, người xem sẽ hiểu lầm ngay.”
Nại Hà nói: “Không hiểu lầm đâu, không phải sửa.”
Hầu Tử Tửu: “????”
Nại Hà đáp: “Các cậu không có giá trị để bị cướp.”
Thế là…
PK lại bắt đầu một cách rầm rộ, lần này là ba đánh một.
Vi Vi tuyệt vọng nhìn trời, cô còn chưa kịp bắt đầu màn cướp bóc mà, người bị cướp đã bị xử nội bộ rồi.
Tóm lại, trong tình hình bạn Ngu Công của chúng ta bị thương, sau khi gây ra vô số chuyện cười, đoạn video clip cuối cùng cũng được quay xong sơ bộ hai ngày sau đó.
Những tình tiết sau khi cướp bóc cũng do Vi Vi biên tập, để kéo dài
thời gian hơn, cho nên bao nhiêu tình cảm khóc lóc thở than, thêm mắm
dặm muối kiểu phim truyền hình cũng được đưa vào.
Cụ thể là thế này:
Bạch Y Cầm Sư bị cướp về sơn trại (trong game có bối cảnh ổ của giặc
cướp), nữ tặc ái mộ chàng nho nhã tuấn tú, nên muốn tận dụng mọi biện
pháp để khiến chàng vui lòng, nhưng Bạch Y Cầm Sư không lấy thế làm cảm
động, ngày ngày chẳng nói chẳng rằng, ngồi bên Liên trì sau núi buồn bã
gảy đàn.
Nữ tặc cuối cùng quyết định thả chàng trở về, nhưng lại quyến luyến
không nỡ, lặng lẽ đi theo sau, vừa lúc đó Bạch Y Cầm Sư gặp phải quái
vật, chắc chắn sẽ mất mạng, nữ tặc bèn nhảy ra cứu chàng. Cầm Sư đã cảm
động, chấp nhận nữ tặc, cô nàng vui mừng hỉ hả tổ chức hôn lễ, không ngờ đêm động phòng hoa chúc lại có quan binh (bọn Ngu Công đứng ngoài ổ
cướp gào lên tìm người mới, thế là một đám game thủ mới gia nhập chạy
đến, trở thành diễn viên quần chúng) ập đến tấn công, bọn cướp (bọn NPC
trong ổ cướp, đáng thương là mới chỉ có cấp 20) vì uống quá nhiều, không hề chống cự nổi nên bị tóm gọn. Nữ tặc bản lĩnh cao cường, quan binh
không bắt được nên quay sang tấn công Cầm Sư, nữ tặc che chắn cho Cầm
Sư, nhưng Cầm Sư lại rút kiếm ra từ trong đàn ra, không hề do dự đâm vào sau lưng nữ tặc.
Thì ra, Bạch Y Cầm Sư lại là khâm sai, vì ổ cướp này chiếm dụng nơi
địa hình phức tạp để làm càn nên luôn là mối họa phải nhổ bỏ, cho nên đã đến đây bày ra kế hoạch này.
Đoạn kết đúng là tinh hoa của đoạn phim sến chảy nước này.
Sau khi nữ tặc chết, Bạch Y cầm Sư bỗng nhận ra rằng chàng đã yêu
nàng mất rồi, bèn ôm lấy thi thể của nữ tặc đứng trên đỉnh Lạc Hà nhảy
xuống.
……
Được rồi, Vi Vi thừa nhận, đây đúng là truyện cười mà >o<
Vi Vi nghĩ rằng kịch bản này mà đem ra thì ắt sẽ bị mọi người chê
cười, không ngờ tất cả xem xong lại thấy rất hay, có điều nghiên cứu kỹ
hơn thì, nguyên nhân Nại Hà Đại Thần thấy hay là vì – lời thoại của anh
ít.
Bọn Ngu Công lại thấy hay vì – không ngờ lúc sau lại có cơ hội xuất
hiện, mà lại là nhân vật chính diện, vui mừng như điên ing (hậu tố xuất
hiện sau động từ chỉ hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh)!
Vi Vi đành phải im lặng thêm lần nữa, quả nhiên là một đám học Công nghệ thông tin, chẳng có chút tế bào nghệ thuật gì hết…
Nhưng mấy hôm sau, khi Nại Hà đưa cho cô đoạn video đã được làm hậu
kỳ tươm tất, Vi Vi vô cùng hổ thẹn rút câu nói “không có tế bào nghệ
thuật” về lại.
Người không có tế bào nghệ thuật là cô và bọn Ngu Công, tuyệt đối không bao gồm Đại Thần!
Đại Thần Đại Thần, không có gì là không thể!
Hôm nhận được đoạn clip đó thì Vi Vi lại có tiết học buổi tối, lúc về lại phòng để lên mạng thì Nại Hà đã out rồi, để lại cho cô một lời
nhắn:
“Có chuyện phải out trước, video clip đã gửi vào hộp thư của muội rồi!”
Vi Vi vội vàng mở hộp thư ra.
Phần hậu kỳ của đoạn phim này bao gồm cắt sửa, âm nhạc, phụ đề, hiệu
ứng v.v… Vốn là Vi Vi định để mình tự vật vã làm cho rồi, vì mới học năm hai, chắc chắn là rảnh hơn những người năm tư. Nhưng Đại Thần nói để
anh làm, vì sự tín nhiệm vô điều kiện đối với Đại Thần nên Vi Vi đương
nhiên là chẳng có ý kiến gì.
Tải đến hơn mười mấy phút mới xong, Vi Vi nôn nóng mở ra xem, chỉ mới có mấy phút đầu mà đã khiến Vi Vi ngẩn ngơ.
Quá là tinh xảo!
Thực ra cũng đơn giản thôi, chỉ là nền đen chữ đỏ, nhưng không biết
Nại Hà tìm đâu ra chữ thích hợp đến thế, sắc nhọn nhưng cũng rất phóng
khoáng, phân viết ra thành từng nét từng nét, lại có thêm hiệu ứng ánh
sáng, một lớp ánh sáng mờ xuyên qua bề mặt chữ, đơn giản nhưng hoa lệ,
vô cùng ấn tượng.
Vi Vi xem đi xem lại phần đầu mấy lần, sau đó mới kéo xuống xem tiếp phía dưới.
Đại Thần tỏ ra rất tỉ mẫn, biên tập, phụ đề, âm nhạc kèm theo không
chỗ nào thừa, đặc biệt là âm nhạc, khiến Vi Vi rất vui sướng. Không hề
giống với những đoạn nhạc thịnh hành mà các clip tham gia khác vẫn dùng, mà dùng rất nhiều nhạc cụ dân tộc, phần đầu khi có cảnh cướp bóc là
tiếng sáo vui tươi, sau đó là đàn tranh, vô cùng phù hợp với thân phận
Bạch Y Cầm Sư.
Ừ, tiếng nhạc réo rắt như vậy chắc là đàn tranh rồi, Vi Vi không rõ
lắm về nhạc cụ, trước kia khi học cấp hai, tiết học thưởng thức âm nhạc
thường bị chiếm dụng để làm bài tập, nên đây cũng vẫn là lần đầu tiên
chìm đắm trong âm nhạc như hôm nay.
Tất cả không có chỗ nào