
ờng.
Sinh con thì không sợ, nhưng chăm nó thế nào đây? Bây giờ Tông Tông
đa số thời gian vẫn do ông bà nội chăm sóc, thời gian làm việc của giáo
sư đại học khá tự do, lại mời cả người giúp việc nữa, cũng xem như đối
phó được. Nhưng nếu lại sinh thêm một tiểu ma vương như Tông Tông, bố mẹ chồng có khi nào giương cờ khởi nghĩa không >o<
Chuyện này Tiêu Nại nhắc đến một lần lúc ở trên giường rồi không nhắc tới nữa, Vi Vi thấy chắc anh chỉ nhất thời cảm hứng sôi sục thôi, nên
cũng không nghĩ nhiều. Mấy hôm sau, Tiêu Nại bế cậu nhóc đi nhà sách,
mang về một đống sách thiếu nhi, sau đó ngồi trên sàn nhà ánh nắng rực
rỡ đọc sách cho con nghe.
Giọng nói của anh vẫn lạnh như trước, nhưng dưới ánh nắng ấm áp chiếu tỏa, trong tiếng bi bô của cậu nhóc, lại tỏ ra dịu dàng và uể oải lạ
thường. Vi Vi ngồi xuống cạnh anh, tiện tay cầm một quyển lên đọc, lơ
đãng lắng nghe anh đọc truyện… Càng nghe càng thấy kỳ lạ.
Theo thông lệ của Tiêu Nại, tên những nhân vật nhỏ trong sách thiếu nhi đều bị đổi thành Minh Minh hoặc Tông Tông.
Quyển đầu tiên là thế này:
“Minh Tông dẫn theo em gái đi chăn dê, hai đứa đến một triền đồi, trên đó bạt ngàn cỏ xanh…”
Quyển thứ hai:
“Sâu con, vịt con và heo con cùng sống trong một khu rừng rậm, ba anh em sống rất vui vẻ…”
Quyển thứ ba:
“Anh sâu lớn và em gái heo con…”
…
Tông Tông nghe xong N câu chuyện liền thấy uất ức, kháng nghị rất nghiêm túc: “Tại sao Tông Tông không có em gái heo con!”
Vi Vi nghe thấy người nào đó chậm rãi trả lời: “Sẽ có nhanh thôi.”
Vi Vi: “…”
Vi Vi ngồi dậy, lấy sách đập vào anh: “Anh làm trò gì thế = =”
Tiêu Nại: “Xây dựng tinh thần trách nhiệm làm anh của Tông Tông.”
Vi Vi: “…”
Tông Tông tổng kết lại: “Mẹ ơi, Tông Tông muốn dẫn em gái heo con đi chơi.”
Thế là, cách hai năm sau, Vi Vi lại mang thai, các trưởng bối biết
trước tiên đều vui sướng đến điên lên, con người phàm khi già rồi thì
còn yêu cầu gì nữa, chỉ muốn chơi đùa hưởng thú vui cùng cháu mình mà
thôi.
Đám bạn cùng phòng ký túc của Vi Vi cũng biết rất nhanh, lần lượt gọi điện đến biểu lộ sự bàng hoàng.
Hiểu Linh: “Vi Vi, sao Đại Thần nhà cậu lại đam mê việc sinh con thế nhỉ?”
Vi Vi: “… Anh ấy thích chiến đấu chớp nhoáng.”
Nhị Hỷ: “Cậu với Đại Thần nhà cậu ấy, vừa gặp đã yêu, vừa tốt nghiệp
đã cưới, vừa cưới đã sinh con, sinh con chưa bao lâu đã có mang đứa thứ
hai. Vi Vi à, tiếp sau đó cậu muốn làm gì đây?”
Vi Vi: “… Để tối nay tớ hỏi thử xem kế hoạch tiếp theo của anh ấy = =”
Ty Ty: “Hu hu hu… cậu đã hai con rồi, mà tớ vẫn còn ế chỏng gọng,
không được, đối tượng làm quen tiếp theo dù thế nào đi nữa tớ cũng gả
quách cho xong!”
Còn trong công ty, vì Vi Vi lại mặc loại quần áo chống bức xạ, thế là mọi người đều không nói mà biết. Đám đông trong đó dần dần biểu thị vẻ
kích động vì bị shock nặng, dần dần cảm thấy Tiêu Nại vô sỉ quá. Làm gì
có trò đó, dẫn đầu một bước thì thôi bỏ qua đi, đi trước hai bước cũng
nhịn vậy, không ngờ bây giờ lại tiến thêm bước nữa, vô sỉ quá vô sỉ.
Ngu Công ngửa mặt lên trời ai oán: “Lão đây khi nào mới sinh con được đây!”
Mô-za-a: “Thì cậu cứ cởi bỏ cái lốt trai zin ra đi…”
Ngu Công: “Biết cậu đã bị cởi bỏ rồi, đừng có làm tàng.”
Mô-za-a u buồn ủ rũ: “Bị cởi bỏ bởi cái nơi tịt mít ấy, thế thì có
tác dụng cái khỉ gì!” [tại sao anh chàng nói thế, mời xem ngoại truyện
BT giữa My ca và KO =))'>
Mọi người vẫn chưa kịp hiểu thâm ý trong lời cậu ta, đã nghe thấy A
Sảng có bệnh sợ nữ giới lảm nhảm: “Tôi không cần vợ, nhưng muốn có con,
làm sao có đây?”
Mọi người nhao nhao chen vào diễn tả độ khó của sự việc: “…Chỉ nghe đồn là đánh chưởng từ xa, chưa từng nghe nói có chửa từ xa…”
Lần mang thai này của Vi Vi vô cùng yên lành, còn thoải mái dễ chịu
hơn lần đầu nhiều, cơ bản cũng chẳng có cảm giác gì khó chịu. Mọi người
đều nghĩ chắc là con gái, nên đã sớm đặt xong tên, là Tiêu Minh Nguyệt
[chữ Nguyệt 玥 này gồm bộ Vương 王 và bộ Nguyệt 月, nghĩa là Ngọc thần,
ngọc châu...'>
Nhưng chín tháng mười ngày sau, lại vẫn là một cậu nhóc. Mọi người
đều có phần hụt hẫng do ngoài kế hoạch vạch ra, nhưng đa phần vẫn là vui sướng hỉ hả trước sinh linh mới này. Vốn phải đổi tên nhưng Mệnh lý đại sư mà bà nội quen đã nói, giờ này đặt tên là Tiêu Minh Nguyệt là hay
nhất, không được đổi tuyệt đối không được đổi, nên tuy là một cậu cu con nhưng vẫn gọi là Minh Nguyệt.
Cậu nhóc Minh Nguyệt sinh ra đã rất yên tĩnh, việc thường làm nhất là ngủ, nếu không thì cũng nằm suy tư trong nôi, nếu có người đến thăm,
cậu sẽ lặng lẽ nằm trong xe nôi nhìn người đó, một lúc sau, nghiên cứu
hoàn tất, ngoẹo đầu, nhắm mắt, tiếp tục ngủ.
Vẻ ngoài giống ai thì chưa nhìn rõ lắm, nhưng Vi Vi thấy hình như giống Đại Thần hơn, nhưng Đại Thần cũng đâu có ủ rũ thế này.
Haizzz~~~
Vi Vi thấy rất ngờ vực, tại sao sinh ra hai đứa, một thì cực kỳ
nghịch ngợm, một lại vô cùng yên tĩnh? Không thể trung hòa một chút sao? Gene này phân bổ kiểu gì vậy!
Lúc Vi Vi nằm ổ cực kỳ chán nản, đã dựa vào việc suy ngẫm vấn đề này để cho qua thời gian.
Từ khi em trai ra đời, Tông Tông cũng đã an p