
thì Linda ngăn cản.
“Không được lại gần, anh mà lại gần tôi sẽ đẩy cô
ta xuống!” Linda đe dọa.
“Được, anh không lại gần, em hãy thả Khánh Đan ra.”
“Khánh Đan, cô giỏi thật đấy, lúc nào cũng có nhiều
người bảo vệ cô. Cô biết không? Tôi rất ngưỡng mộ cô. Còn tôi, mọi người đều bỏ
rơi tôi, đến anh ấy cũng bỏ rơi tôi vì cô.” Linda nói rồi đưa ánh mắt căm hận
nhìn Hải Nguyên.
“Em đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, Linda. Quay
lại đi, mọi chuyện có thể từ từ giải quyết mà!” Hải Nguyên nhẹ nhàng khuyên.
“Giải quyết? Ai cũng biết tôi mới là kẻ muốn giết
Khánh Đan, cảnh sát đang tìm tôi, giải quyết được sao? Anh nhất định bỏ tôi,
giải quyết như thế nào? Hải Nguyên, từ nhỏ tôi đã yêu anh vậy mà anh đối xử với
tôi ra sao?” Linda càng nói càng siết chặt tay giữ Khánh Đan, ánh mắt tức giận.
“Anh phản bội tôi, tôi sẽ khiến anh và cô ta phải nến mùi đau khổ khi mất người
mình yêu là như thế nào!” Khánh Đan lúc này chỉ im lặng mặc kệ Linda, cô không
còn sức để vùng vẫy nữa.
“Linda, em thả Khánh Đan ra, em muốn gì anh cũng
đều đồng ý.”
“Thả cô ta, thả cô ta anh có yêu tôi không? Tất cả
đã quá muộn rồi!” Linda càng nói nước mắt càng chảy giàn giụa.
“Linda, nghe lời anh, chỉ cần em thả cô ấy ra,
chuyện gì cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.” Hải Nguyên vừa nói vừa bước từng
bước gần hai cô gái.
“Không, anh lừa tôi, tôi không tin!” Linda vừa nói
vừa lùi lại phía sau
“Aaa…”
Cô vấp phải viên gạch và trượt chân ngã ngửa qua
lan can, tay vẫn bám chặt lấy Khánh Đan. Khánh Đan phản ứng nhanh nên bám được
vào thềm chắn cửa nhô ra bên ngoài khiến hai cô gái lơ lửng trên cao.
“Bám chắc tay tôi đừng buông ra.” Khánh Đan nói rồi
dùng hết sức mình mà giữ chắc lấy tay Linda. Hải Nguyên thấy vậy liền tìm cách
xuống cứu.
“Tôi hại cô tại sao cô còn cứu tôi?” Linda nói.
“Đừng nói nữa, giữ chặt lấy đi.” Khánh Đan nói tay
cô đã dần trở nên mất cảm giác, bàn tay bám vào thềm rớm máu.
“Cô không hận tôi sao?”
“Cô coi tôi là bạn nhưng tôi lại làm chuyện có lỗi
với cô.”
Linda nghe Khánh Đan nói thì im lặng. Cô đã từng
coi Khánh Đan là bạn, nhưng chính cô là người lợi dụng lúc Hải Nguyên say để ép
anh lấy cô, cô mới là người cướp người yêu của Khánh Đan. Cô còn hại chết đứa
con chưa chào đời của cô ấy, suýt nữa hại chết cô ấy vậy mà cô ấy vẫn cứu cô,
vẫn nói cô ấy có lỗi với cô. Trong chuyện này cô mới là người sai, cô vì tình
yêu cố chấp mà tổn thương bao nhiêu người. Linda cúi xuống nhìn phía dưới khẽ
mỉm cười rồi lại nhìn Khánh Đan, nhìn người con trai bất chấp nguy hiểm tìm
cách xuống cứu người con gái anh yêu. Sắc mặt Khánh Đan trắng bệch, bàn tay rớm
máu sắp không trụ được nữa, Linda nhìn lên bầu trời trong xanh rồi nới lỏng bàn
tay.
“Cô làm gì vậy?”
“Buông tay ra đi, nếu không cả hai cùng chết đó!”
Linda bình thản nói.
“Tôi sẽ không để cô chết đâu!”
“Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Anh ấy rất yêu cô!”
Linda mỉm cười, nụ cười rất mãn nguyện rồi từ từ rơi xuống. Cuộc đời này cô gặp
được những người yêu thương cô như vậy cô đã rất mãn nguyện rồi, một Mark luôn
ở bên cô để cô thoải mái trút giận, một Hải Nguyên luôn chiều theo ý muốn của
cô, một Khánh Đan đến giây phút sinh tử cũng gạt qua ân oán mà cứu cô, tha thứ
lỗi lầm của cô. Chỉ là cô không biết trân trọng.
“Không…ggg!!!!” Khánh Đan hét lên trong tuyệt vọng
khi tận mắt chứng kiến Linda buông tay cô rơi xuống đất mà không làm gì được.
Bàn tay cô không còn chút cảm giác gì nữa, mọi thứ xung quanh mờ đi cô buông
tay để bản thân rơi tự do bỗng một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô.
“Xin lỗi đã làm phiền gia đình cho phép chúng tôi
lấy lời khai của cô Trần.” Anh cảnh sát đi đến chào bà Ngọc Lan và Hải Nguyên
rồi nói.
Bây giờ con gái tôi rất yếu, các anh để sau được
không?” Bà Ngọc Lan lên tiếng trả lời.
“Nhưng chúng tôi cần kết thúc vụ án, bà xem có
thể…?
Lúc này Khánh Đan đã tỉnh lại cô mơ hồ nghe được
cuộc nói chuyện bên ngoài liền lên tiếng:
“Cho họ vào đi.”
Anh cảnh sát thấy vậy liền bước vào trong, bà Ngọc
Lan thấy vậy dù không muốn cũng đành im lặng.
“Xin lỗi làm phiền cô nghỉ ngơi.” Anh ta mỉm cười.
“Cô có thể tường thuật lại vụ việc hôm trước không?”
Khánh Đan nhìn cảnh sát một lúc, lúc này trong đầu
Khánh Đan hiện lên cảnh chiếc xe Linda đã đuổi cô hôm trước khiến cô bị tai nạn
rồi cảnh Linda buông tay và rơi xuống đất, ánh mắt thanh thản nhìn cô.
“Tai nạn chỉ là ngoài ý muốn, do tôi đi đường không
cẩn thận.” Khánh Đan đáp.
“Nhưng có nhân chứng đã xác nhận là cô Linda cô
tình muốn đâm cô.” Anh cảnh sát nhìn Khánh Đan có chút nghi ngờ.
“Mọi người hiểu lầm rồi, là tôi muốn tự tử, cô ấy
đã cứu tôi.” Giọng Khánh Đan yếu ớt vang lên.
“Cô chắc chắn?”
“Vâng.” Câu trả lời của Khánh Đan khiến mọi người
trong phòng bệnh đều ngạc nhiên nhìn cô.
“Nhưng qua điều tra hiện trường và nhân chứng cho
thấy…”
“Xin lỗi tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Khánh
Đan cắt ngang lời anh ta nói và quay đi. Khuôn mặt cô bình thản khẽ nở một nụ
cười. Anh cảnh sát đành lắc đầu đi ra ngoài.
“Hải Nguyên.
Lúc anh về thì em đã ở một nơ