
Lúc này thuyền đã đi sát bờ, rất nhiều người nghe thấy anh nói đều ngoảnh ra nhìn ra cười, ông lái đò cũng nhìn và cười. Khánh Đan không hiểu tiếng Pháp nhưng ít nhất thì câu đấy cô cũng hiểu, tuy rất ngại nhưng trong lòng cô thấy rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, anh dường như muốn nói với cả thế giới rằng anh yêu cô.
…Cô… đang yêu…
Cảm giác thật hạnh phúc,
Anh ấy yêu cô… cô cũng yêu anh.
Khoảng thời gian cô không thể quên cũng không thể quay lại…
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời,
Đó là được ở bên người mình yêu, người ấy cũng yêu mình.
Dòng sông này…
Hương vị này…
Ngọn gió này…. Sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của hai ta…
…Tiếng cười của em hòa trong tiếng nhạc,
Tóc em tung bay trong gió…
Bờ vai em tựa vào vai anh,
Khi anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, anh đã cảm nhận được trái tim của em…
…Tất cả những hình ảnh của em… nụ cười… ánh mắt sẽ còn lưu dấu mãi…
“Tạm biệt Khánh Đan nhé, hi vọng sau này còn gặp bạn nhiều hơn.” Linda nói và ôm Khánh Đan
“Mình cũng hi vọng sau này còn gặp bạn nhiều hơn, giữ gìn sức khỏe nhé!”
“Ừ, có dịp nhất định tớ sẽ đến Việt Nam!”
Thấy màn chia tay của hai cô gái không biết lúc nào mới chịu dừng Hải Nguyên nắm tay Khánh Đan kéo đi: “Thôi, thế đủ rồi. Anh về đây, bye bye.” Anh nói rồi quay bước đi tay vẫn vẫy vẫy về phía sau mà không hề ngoảnh lại, Khánh Đan nhìn Linda cười rồi cũng đi theo Hải Nguyên. Linda nhìn theo bóng hai người khuất dần rồi mới rời khỏi sân bay, trên môi cô nở một nụ cười không rõ vui hay buồn.
Tuy kỳ nghỉ tết đã kết thúc nhưng không khí tết vẫn còn lại nhiều dư âm, học sinh quay trở lại trường bắt đầu kỳ học mới vẫn bàn tán sôi nổi về tết vừa qua họ đi đâu, làm những gì. Nhật Lệ đến lớp nhìn thấy Khánh Đan đã đến liền chạy đến ôm lấy cô:
“Khánh Đan, tớ nhớ cậu chết đi được, từ mùng bốn tết cậu đã đi đâu với ai hả? Mình gọi mà không được.”
Khánh Đan cũng ôm Nhật Lệ một cái rồi đẩy cô ra: “Cậu lạ thật, hôm mùng hai chẳng phải gặp nhau rồi sao, còn sau đó mình đã đi đâu thì…là một bí mật! haha” Cô nói rồi nháy mắt với Nhật Lệ một cái nhưng Nhật Lệ nhất quyết bám lấy cô, bắt cô nói đến cùng.
“Cái gì, cậu sang Pháp với Hải Nguyên!” Khánh Đan nghe vậy chỉ gật đầu cười, Nhật Lệ lại nói tiếp: “Hai người lãng mạn quá nhỉ, thật là ngưỡng mộ.”
Thảo Vân ngồi cùng cũng chen vào vài câu, ba cô gái đi đằng trước nói chuyện rôm rả còn cậu con trai đi ngay sau chẳng biết nói gì chỉ im lặng suốt đoạn đường. Hải Nguyên thật không muốn đi cùng ba cô gái như này nhưng phải hộ tống mấy cô đi mua đồ còn biết làm sao. Từ ngày anh và Khánh Đan chính thức hẹn hò, anh thường xuyên cùng ba cô gái đi mua đồ hay đi chơi tiện thể làm chân sách đồ, đầu tiên thì cũng không phải chỉ có mình anh mà còn Hùng Tuấn bạn của Thảo Vân nhưng sau anh chàng không chịu được nên luôn chốn. Còn anh, anh không yên tâm cô đi cùng hai bà tám kia nên đành lẽo đẽo đi theo làm chân xách đồ, cô đi cùng nàng cáo kia nhỡ học được thói xấu gì thì sau này anh khó chiều lắm.
“Khánh Đan, cậu đang ký thi múa trong cuộc thi tìm kiếm tài năng à?” Thảo Vân từ ngoài cửa lớp đã lên tiếng hỏi cô, cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên đáp:
“Không, mình đăng ký bao giờ đâu.”
“Trong danh sách có tên cậu mà, hôm nay mình lên văn phòng chốt lại danh sách thì thấy có tên cậu, chẳng lẽ mình nhìn nhầm.”
“…” Khánh Đan không hiểu ra sao thì Hải Nguyên từ phía sau lên tiếng:
“Tớ đăng kí cho cậu đậy, học múa bao nhiêu năm cũng đến lúc thi chứ, xem khả năng mình đến đâu.”
Khánh Đan nghe vậy trợn mắt nhìn anh như không thể tin nổi:
“Cái gì, cậu đăng kí ư, nhưng mà mình chỉ học múa để….”
“Không có cái gì học để chơi cả.” Anh ngắt lời cô.
“Nhưng…”
“Tài năng không có thì thi nỗi gì!” Bỗng một giọng châm trọc từ bàn bên vang sang, Hải Nguyên và Khánh Đan cùng nhìn sang, Khánh Đan thấy điệu cười châm trọc của Cẩm Tú chỉ im lặng.
“Im miệng! Tôi thấy cái điệu thiên nga giãy chết của cậu cũng có tên trong danh sách đấy! Tự lo cho mình đi đừng quản chuyện người khác!” Nói rồi Hải Nguyên cầm tay Khánh Đan kéo ra ngoài trước ánh mắt thán phục của nhiều người còn Cẩm Tú chỉ biết há hốc miệng lên mà không nói được gì. Nhiều người trong lớp cũng được hả dạ, cô nàng Cẩm Tú kia chua ngoa đanh đá không ai trị nổi vậy mà một câu của Hải Nguyên đã làm nàng ta á khẩu.
“Buông tay mình ra đi, mọi người chú ý bây giờ!” Khánh Đan vữa nhăn nhó nói vừa cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh càng nắm chặt hơn, anh kéo cô đến tận sân thể dục của trường mới chịu buông tay, đẩy cô ngồi xuống ghế đá, bản thân cũng ngồi xuống. Khánh Đan xoa xoa tay mình nói với anh:
“Cậu đưa mình ra đây làm gì?”
“Ra đây nói chuyện, ở trong lớp ồn quá!” Anh đáp rồi nhìn tay cô hỏi: “Đau không?”
Lúc này Khánh Đan mói dịu giọng trả lời anh: “Hết đau rồi, nhưng lần sau cậu đừng kéo mình như vậy, mọi người để ý đấy!”
Anh cười trả lời cô: “Biết rồi, hì.” Anh nhìn cô im lặng một lát rồi nói tiếp: “Khánh Đan luôn ước mơ trở thành vũ công phải không?”
Cô cúi đầu không trả lời anh, thực ra cô cũng không biết bản thân muốn gì, rất thích nhảy múa nhưng lại không