
ìn thấy ánh mắt đỏ rực như lửa của anh, bất giác trong lòng thấy sợ hãi, cô lùi lại phía sau, cô lùi một bước, anh tiến lên một bước, ánh mắt anh nhìn sâu vào trong con mắt cô, dường như có thể nhìn thấu tận tâm can, nhìn thấu sự sợ hãi trong trái tim cô. Khánh Đan dường như cũng bị thu hút bởi ánh mắt ấy, cô cảm giác như xung quanh mờ ảo, đến anh nói gì cô cũng không nghe rõ mà chỉ biết lùi từng bước, từng bước về sau. Cô thấy người mình nhẹ bỗng rồi mất thăng bằng rơi xuống, tay Hải Nguyên với lấy tay cô nhưng không kịp.
Tù..ù..mmmmm!!!!
Khánh Đan ngã xuống bể bơi phía sau. Khoảnh khắc ấy cô nhìn thấy ánh mắt Hải Nguyên nhìn mình, mọi thứ xung quanh rất mờ ảo. Từng hơi thởi khó khăn, nước ào vào mũi, miệng lạnh buốt. Cô cố vùng vẫy để lên mặt nước nhưng vô ích, càng vùng vẫy mạnh cô lại càng chìm xuống, tay cô lạnh buốt, cả người cô lạnh buốt, tê cứng. Trên bờ người con trai làm cô ngã xuống chỉ mỉm cười và quay bước đi. Cảm giác tuyệt vọng ùa về trong trái tim cô, cô thấy trái tim đau nhói, từng người, từng người thân yêu xung quanh cô đều rời bỏ cô, họ không yêu thương cô, không cần cô.
“…Đừng đi…cứu với….!!!”
Tiếng kêu yêu ớt trong vô vọng của cô vang lên. Cô cảm giác như rất lâu sau đó có một bàn tay ấm áp kéo cô lên, một đôi môi rất mềm chạm vào môi cô truyền cho cô không khí và cả hơi ấm đánh thức tri giác của cô, cô vùng vẫy càng mạnh hơn, bám víu lấy người đó ngoi lên mặt nước bám lấy thành bể bơi mà trèo lên. Ra khỏi bể bơi cô ho khù khụ vì sặc nước.
“Cô điên à! Định dìm chết tôi à?”
Nghe tiếng Hải Nguyên, Khánh Đan nhìn xuống bể bơi thấy anh từ dưới bể bơi nhảy lên, hóa ra người cứu cô chính là anh, lúc đó cô mới ý thức được rằng thứ mà cô dìm xuống để lên được mặt nước chính là anh, cô vừa thấy ngại lại thấy buồn cười, muốn cười nhưng không dám cười.
“Xin lỗi, tôi không biết là cậu, hì hì.”
“Không phải tôi thì còn ai nữa, đúng là làm ơn mắc oán!”
“Thì tôi xin lỗi rồi còn gì! Sao cậu nhiều lời thế!”
“Xin lỗi mà cô dùng cái thái độ đó à?”
“Này, cậu không phải lên nước, chính cậu làm tôi ngã đấy nhé!”
“Ai làm cô ngã, cô tự ngã đấy chứ! Lúc đó tôi bảo cô đứng im cô còn cứ lùi ra sau làm gì?”
“Ừ thì… tôi…” Khánh Đan chợt nhớ ra lúc đó anh nói gì với cô mà cô không nghe rõ, lúc đó cô còn đang nghĩ… ôi hình như đang nghĩ lung tung khi nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Nghĩ vậy Khánh Đan đỏ mặt không nói được gì rồi chợt nghĩ ra chuyện chậu hoa đỗ quyên cô không khỏi bực mình: À, cậu làm vỡ chậu hoa của tôi, cậu còn không xin lỗi, đồ bất lịch sự!
“Cô chỉ có mỗi câu đấy để mắng người thôi không có câu gì mới hơn à?” Hải nguyên thấy biểu hiện lúng túng của Khánh Đan anh thấy buồn cười lắm, anh nhịn cười đứng dậy đi vào nhà, khi anh quay lại nhìn cô vẫn thấy cô ngồi đó: Còn không vào nhà mà thay đồ đi, muốn chết cóng ngoài đấy à?
“Tôi… tôi đau chân…lúc nãy ngã, chân va phải thành bể” - giọng cô nhỏ dần rồi im lặng hẳn, cô chỉ khẽ cúi xuống nhìn chỗ đau đang đỏ dần lên.
Hải Nguyên thấy vậy đi đến chỗ Khánh Đan ngồi và bế cô lên miệng vẫn lẩm bẩm “ đúng là đồ phiền phức!” Khánh Đan dù nghe thấy nhưng cũng giả vờ không nghe mà lơ đi, im lặng để anh bế. Anh bế cô lên phòng, đưa cô vào tận phòng tắm, đóng cửa lại rồi ngồi đợi cô tắm xong lại bế cô lên trên giường ngồi và bôi thuốc cho cô. Người anh lúc đó vẫn ướt sũng nước, từng giọt nước chảy từ tóc xuống mặt, anh chăm chú bôi thuốc cho cô dường như không hề thấy lạnh, bàn tay anh vẫn ấm áp, Khánh Đan nhìn anh không rời, nhìn một Hải Nguyên khác với anh thường ngày, một Hải Nguyên dịu dàng chứ không phải ngỗ ngược thích bắt nạt cô. Khuôn mặt anh lúc nghiêm túc làm việc gì đó thật đẹp, ánh mắt nghiêm nghị, khi anh cúi xuống lộ rõ sống mũi thẳng, đôi môi không động đậy, quả thật rất đẹp trai. Trái tim cô dường như đập nhanh hơn.
“Nhìn gì tôi? “ Hải Nguyên ngẩng đầu lên thấy Khánh Đan đang ngẩn người ra nhìn anh, trong lòng anh thấy chút thú vị nhưng vẫn rắp tâm làm cô giật mình.
“Ơ… ai… ai thèm nhìn cậu chứ!”. “Cậu đẹp trai lắm ý mà tôi phải nhìn!” Khánh Đan bị phát hiện liền ấp úng phản bác rồi lại cảm thấy mình càng nói càng lộ thì đỏ mặt quay đi vì vậy cô không nhìn được vẻ mặt thú vị của anh khi nhìn cô.
“Thế à…” Anh nửa hỏi nửa không và mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô một lúc rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Buổi sáng, Hải Nguyên ngồi một mình trong phòng ăn chờ Khánh Đan, một lúc lâu mà vẫn không thấy xuống, anh sốt ruột chạy lên phòng cô, đẩy cửa bước vào thấy cô vẫn ngủ say anh bực mình đi đến gần giường lôi chiếc chăn cô đắp trên người xuống đất miệng hét to: “Dậy!!! Muộn rồi đấy!”
Thấy Khánh Đan vẫn không phản ứng gì anh lại giơ chân lên đẩy đẩy cô vài cái chỉ thấy cô khẽ trở mình quay mặt vào trong. Anh bực mình cầm tay cô kéo cả người cô dậy, người cô mêm oặt không chút sức lực, tay cô nóng ran, anh liền đặt cô xuống đặt tay lên chán cô nóng ran. Thấy vậy anh liền gọi bác giúp việc:
“Thím Hồng, gọi bác sỹ Lý đến đây nhanh lên!”
Thím Hồng nghe vậy cũng vội chạy lên phòng Khánh Đan xem sao rồi gọi điện thoại cho bác sỹ đến.
Khi Khánh Đan t