
hở, lông mày anh mới dãn ra, anh vẫy tay: “Sao lại chạy tới đây
vậy?” Thấy hai vai Phương Lỗi ướt đẫm, anh lại hỏi: “Mưa à?”
Phương Lỗi thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh anh rồi uể oải nói: “Cậu thực sự
biến thành Tam Lang liều mạng à, ngay cả bên ngoài đang bão gió cũng không
biết? Hèn chi tôi thấy mấy người cán bộ mặt mày xanh xao, gặp tên sếp vô tâm
như cậu thì...”
Tần Phóng day day lông mày đang nhức mỏi, không để ý tới mấy lời châm chọc của
Phương Lỗi, dựa vào ghế nói: “Không phải tôi muốn liều mạng, mà là vụ này khó
gỡ quá, tôi không quản thì chẳng có ai quản.” Nói xong, ánh mắt anh cũng mờ đi
vài phần.
Phương Lỗi biết bệnh tình của ông nội anh nên cũng không hỏi nhiều về vấn đề
này, lấy tập tài liệu trong túi nhựa ra và một bản thiết kế sơ bộ, đưa tới
trước mặt anh: “Cậu không có mặt, một mình tôi phải làm hai việc, nhưng những
thứ này vẫn cần đưa cậu xem.”
Tần Phóng liếc nhìn rồi hạ giọng nói: “Đàm Hạo Nhiên cũng là cao thủ trong
nghề, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.” Sau đó, anh trịnh trọng nói với Phương
Lỗi: “Mọi việc ở văn phòng sau này đều giao hết cho cậu, không cần hỏi tôi
nữa.”
Phương Lỗi sững người, là anh em bao nhiêu năm, hợp tác ăn ý với nhau khiến anh
hiểu ngay ý của Tần Phóng, nghĩ một hồi, anh ngồi thẳng người, khó khăn nói:
“Điều này không đúng quy tắc, dù sao cậu mới là sếp...”
Tần Phóng mỉm cười, anh đặt tài liệu xuống, đi tới bên cửa sổ, nhìn thế giới
đang dần dần trôi qua ngoài cửa sổ rồi chậm rãi nói: “Anh em ruột nên tính toán
rỗ ràng, tôi cũng đâu có bạc đãi cậu, ba năm qua tôi chỉ chỉ tay mà không làm,
việc phát triển của văn phòng đều dựa vào cậu chạy đôn chạy đáo bên ngoài, tôi
vốn định chuyển cho cậu một nửa cổ phần, phần còn lại thì...” Anh quay lại nhìn
thẳng vào Phương Lỗi: “Khi cậu mua rồi thì đợi cậu kiếm đủ tiền, trả lại phần
thuộc về tôi cho tôi, cậu đừng vui mừng quá, phải tính lãi đó, coi như tôi đầu
tư nguy hiểm vậy.”
Anh đã cố tỏ ra thoải mái nhưng vẫn như một tảng đá lớn ném vào lòng Phương
Lỗi.
Có người đàn ông nào lại không muốn có sự nghiệp thực sự của chính mình chứ?
Nhớ lại năm xưa, một mình anh nghèo khó tới thành phố quốc tế này gây dựng sự
nghiệp, ôm hoài bão lớn, cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thì chẳng có gì không
thành công. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, bị người ta chèn ép, bị người ta
khinh ghét, bị chơi đểu ngầm rất nhiều, muốn ổn định lập nghiệp đâu có dễ dàng
đến thế? Cuối cùng vẫn là do Tần Phóng - người anh em này tin tưởng anh, cho
anh cơ hội hợp tác, mới có được thành công như ngày hôm nay. Chỉ là, cả văn
phòng đều thuộc về anh, điều ngay cả nghĩ anh cũng không dám...
“Vẫn không được...” Phương Lỗi từ chối, anh rất biết điều, làm người không được
quá tham lam.
Ánh mắt Tần Phóng như sâu thêm, ngón tay vô thức gõ lên cửa sổ, chậm rãi nói:
“Có nghĩa là cậu không muốn? Vậy tôi chỉ còn cách bán cho người khác.” Anh thở
dài tiếc nuối.
Lần này Phương Lỗi nhảy dựng lên: “Làm sao có thể được chứ? Đó là sinh mệnh của
tôi.” Văn phòng đã lấy đi bao mồ hôi xương máu của anh? Người khác không biết
chứ trong lòng anh thì hiểu rất rõ.
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười “đểu cáng” trên môi Tần Phóng, anh mới biết mình đã
mắc lừa, lại âm thầm khâm phục, kiểu người như Tần Phóng thực sự có tài năng,
cho dù ở phương diện thiết kế hay quản lý, suy nghĩ và nội tâm của người khác
đều nhìn thấu, ngoài miệng vẫn nói mình chỉ biết thiết kế chứ không hiểu nghiệp
vụ, nhưng thực tế, Tần Phóng muốn để mặc anh tự phát huy khả năng, cả đời này
có được người anh em thế này, anh cảm thấy chết cũng không tiếc.
Phương Lỗi nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với Tần Phóng: “Cậu quyết
định rồi?”
“Ừ!” Tần Phóng thờ ơ đáp: “Tôi còn phải giúp ông nội xử lý mớ việc rối rắm này,
phiền chết đi được, thời gian đâu mà lo việc ở văn phòng nữa?” Ngoài mặt dù
không hòa hợp thế nào đi nữa thì ông nội vẫn là người thân của anh, người thân
duy nhất, à không đúng, bây giờ có cả Nhan Nặc nữa.
Phương Lỗi lấy lại nụ cười hồ ly, nói: “Chuyện này do cậu nói đấy nhé, ngày mai
tôi sẽ tìm luật sư giải quyết vụ này, đề phòng cậu hối hận.”
“Cái đồ thối tha!” Tần Phóng trừng mắt lườm anh.
Lúc này có một vệt chớp lóe lên ngang trời, sáng chói, mưa càng nặng hạt hơn.
Tần Phóng nheo mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới lời Phương Lỗi nói ban nãy, anh sững
sờ hỏi: “Ban nãy cậu nói... hôm nay có bão?”
Phương Lỗi không hiểu ý anh nên gật đầu: “Ừ, vì thế tôi cho mọi người trong văn
phòng nghỉ sớm rồi, nếu không phải vì vội ngày mai ký kết thì tôi cũng không
chạy tới chỗ cậu, cũng may là tới nhanh chứ bây giờ thì...” Anh nhìn mưa to gió
lớn ngoài trời: “Chắc là tắc đường, tôi đang nghĩ xem nên về thế nào đây.”
“Chết tiệt!” Tần Phóng buột miệng rồi vội lấy điện thoại ra bấm số.
“A lô, A Phóng?” Nhan Nặc mệt mỏi hỏi, hình như bị ngạt mũi.
Tần Phóng lo lắng nói: “Là anh, chỗ em thế nào?...” Căn nhà Nhan Nặc ở phố cổ,
mặc dù cũng chắc chắn nhưng không tránh khỏi lâu năm có hỏng hóc, sao anh lại
không lo lắng được chứ? Đều do anh quá chăm chú vào công vi