Polly po-cket
Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Yêu Em Thiên Trường Địa Cửu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

mật, đến lúc đó rồi biết. Nói chung là nhất định phải đến.”

Ninh Hiểu Quang cố làm ra vẻ bí mật rồi nháy mắt với cô: “Em đi hỏi sếp xem các

anh ấy có thời gian không.”

Nhan Nặc cười, không biết cậu ấy đang giấu giếm gì nữa, cô tiếp tục vùi đầu làm

việc.

Trong phòng ăn quán Ngự Thái đã được bao trọn.

Hàn Dược không an phận, ngồi gõ bát: “Cái tên kia hôm nay có chuyện gì thế, sao

lại chủ động mời mọc thế này? Tôi nói cho cậu biết nhé, lát nữa gọi món thì bào

ngư, hải sâm, vi cá, lòng cá không thể thiếu được đâu.”

Ninh Hiểu Quang nhìn Hàn Dược rồi ngoác miệng cười: “Tùy cậu, ăn gì cứ ăn, đừng

khách khí, có điều... đừng ăn no quá đấy, tôi không chịu tiền viện phí đâu.”

Hàn Dược làm bộ đau đớn ôm ngực nói: “Cậu thật độc ác.”

Tần Phóng khoanh tay ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười, ánh mắt chốc chốc lại nhìn về

phía Nhan Nặc, rồi quay đi ngay như sự bị cô phát hiện.

Phương Lỗi ngồi bên nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì, vỗ vai Ninh Hiểu

Quang: “Được rồi, cậu đừng trêu chọc dạ dày của mọi người nữa. Tóm lại, sao lại

mời mọi người đi ăn? Trái tim chúng tôi đang lơ lửng đấy.”

Ninh Hiểu Quang ngại ngùng vò đầu, đưa mắt nhìn Mai Tử Hy. Cô vặn vẹo một lúc

rồi ngồi im.

Hai người nhìn nhau không nói. Ninh Hiểu Quang nghiến răng kéo Mai Tử Hy dậy,

khoác vai cô nói: “Em và Tử Hy là một đôi rồi. Mọi người mau chúc mừng tụi em

đi.”

Mọi người tròn mắt nhìn sự thay đổi quá lớn này, chợt hiểu ra, thì ra cái tên

này đã kết thúc chặng đường yêu thầm dài đằng đẵng, hèn gì lại đắc ý thế. Hàn

Dược cười nói: “Cái tên này được lắm, chính thức rồi à? Mau nói đi, vận đào hoa

của cậu tu thành chính quả như thế nào thế?”

Mai Tử Hy nhéo Ninh Hiểu Quang một cái, gương mặt đỏ bừng như tôm luộc, lí nhí:

“Anh không được nói.”

Ninh Hiểu Quang nghe lời răm rắp, túm tay Mai Tử Hy rồi hớn hở nói: “Nghe thấy

chưa? Bạn gái em không cho em nói, em nghe lời cô ấy.”

Phương Lỗi cười mờ ám, nhìn Hiểu Quang: “ò, đã nghe lời rồi cơ à? Đúng là qua

cầu rút ván. Trước đây cậu than thở với chúng tôi không biết bao nhiêu lần rồi.

sếp, cậu nói xem có phải không?”

Hiếm hoi lắm Tần Phóng mới nói chuyện cười thế này, anh gật đầu phụ họa: “Đúng

thế, đúng thế.”

“Em... em oan uổng mà...”

Ninh Hiểu Quang không biết mở lời thế nào, dáng vẻ khổ sở, đau lòng nhìn cấp

trên trêu đùa, cuối cùng quay sang Nhan Nặc cầu cứu.

Nhan Nặc phì cười, vỗ vai Mai Tử Hy: “Em đừng nghe họ nói linh tinh, họ chỉ đùa

cho vui thôi. Thực ra Tiểu Quang thích em lâu rồi, nhưng không biết nói với em

thế nào, mọi người cũng sốt ruột thay cậu ấy. Bây giờ thì tốt rồi, hai người đã

thành đôi, chúc mừng, chúc mừng.”

Mai Tử Hy nghe thế liền đỏ bừng mặt, lẩm bẩm: “Lâu rồi? Không phải anh... Vậy

sao anh không hẹn người ta đi xem phim sớm một chút chứ?”

Hàn Dược nhìn Nhan Nặc, ánh mắt đầy vẻ khâm phục: “Chị Nhan, chị cao tay thật

đấy, biết cách dùng chiến thuật mềm mỏng. Nếu không, làm sao chúng ta biết hóa

ra hai người họ đã đi xem phim cùng nhau rồi.”

“Chị Nhan!” Mai Tử Hy bực quá, giấu mặt vào lòng Ninh Hiểu Quang.

Cả nhà lại cười ầm lên, ai cũng lên tiếng trêu đùa đôi tình nhân mới này.

Tần Phóng thấy Nhan Nặc cười vui vẻ, khẽ nheo mắt, trong lòng xao xuyến. Xem

phim? Đúng là ý không tồi.

Buổi chiều, Tần Phóng đi gặp khách hàng. Lúc về, anh ngồi một mình ở văn phòng

rất lâu. Anh chẳng có tâm trí để làm việc nữa, hai tấm vé xem phim đút trong

ngăn bàn cứ nhấc lên rồi đặt vào, trong lòng đắn đo cho tới khi tan ca.

Đến giờ, Nhan Nặc gõ cửa như thường lệ, đứng ngoài nói: “Sếp Tần, nếu không còn

việc gì nữa thì tôi về trước đây.”

“À, đợi chút đã.”

Tần Phóng vội vàng đứng dậy, gọi tên cô.

Nhan Nặc đứng lại, cô nhẹ nhàng hỏi: “Sao? Còn việc gì cần tôi làm à?”

“Tôi... Cô...” Tần Phóng lắp bắp một hồi, không nói nên lời.

Nhan Nặc định đợi anh xem xong tài liệu, nhưng điện thoại bỗng reo vang, cô

ngại ngùng nhìn anh. Tần Phóng thở phào, xua tay: “Cô nghe điện thoại trước đi,

chúng ta nói chuyện sau.”

Anh cũng cần chút thời gian để nghĩ về những lời cần nói.

Nhan Nặc gật đầu, nhìn màn hình điện thoại rồi sững lại. Cô bước nhanh về phòng

trà, hít thật sâu rồi mới nghe điện thoại: “A lô.”

“Là anh.” Đầu dây bên kia là giọng nói trầm đục của Đoàn Dịch Sâm.

“Ừm, tôi biết.”

“Nhận được hoa em gửi rồi. Đẹp lắm, cảm ơn em.”

“Anh khỏe hơn chút nào chưa?”

“Ngủ một giấc là khỏe hơn rồi. Bác sĩ nói do anh quá mệt, không có vấn đề gì

lớn, chiều nay xuất viện rồi.”

“Vậy thì tốt rồi, chú ý nghỉ ngơi, công việc thì làm mãi cũng không hết đâu.”

Nghe anh nói vậy, cô cũng thấy an tâm phần nào.

Đoàn Dịch Sâm im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi: “Em tan ca rồi chứ? Có thể ăn

tối với anh không?”

Giọng anh rất cẩn trọng khiến cô không biết mình nên đồng ý hay từ chối.

Đoàn Dịch Sâm thở dài, mệt mỏi nói: “Anh chỉ muốn gặp em thôi, như thế... cũng

không được sao?”

“Không phải... Vậy hẹn ở đâu?”

“Nhà hàng băng chuyền Khải Nhạc nhé, cạnh chỗ em làm.”

“OK, lát gặp.”

Nhan Nặc cúp máy, cô rửa mặt bằng nước lạnh rồi soi gương, cười chua chát, rốt

cuộc vẫn khác nhau.